Phuwin và Pond đã kết hôn được ba năm. Cuộc hôn nhân này không phải kết quả của tình yêu mà là một sự sắp đặt giữa hai gia đình quyền thế, vì lợi ích chung của cả hai dòng tộc. Từ thời cấp ba, Pond đã thầm yêu Phuwin, nhưng cậu lại không hề hay biết. Với Phuwin, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức tình anh em, bạn bè. Ngày ấy, trái tim cậu từng hướng về một người khác, nhưng chuyện tình đơn phương đó không bao giờ có kết quả khi người cậu thích đi du học nước ngoài. Cuối cùng, Phuwin chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân với Pond mà không có chút tình cảm nào, chỉ là một sự tuân theo ý nguyện của gia đình.
Sau khi cưới, Phuwin luôn cố gắng giữ mối quan hệ hòa nhã và cư xử tử tế với Pond, nhưng trong lòng cậu không có cảm xúc nào dành cho anh. Dù vậy, Pond vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cậu hết lòng. Anh luôn hy vọng tình cảm chân thành của mình có thể làm Phuwin cảm động, mong cậu có thể quên đi mối tình đơn phương cũ và dần dần đáp lại tình yêu của anh. Nhưng năm tháng trôi qua, sự thờ ơ của Phuwin ngày càng khiến Pond cảm thấy kiệt sức và bất lực. Anh không thể làm tan chảy trái tim sắt đá của Phuwin, và điều này dần trở thành nỗi đau trong anh. Sau ba năm cố gắng, Pond bắt đầu có suy nghĩ muốn buông tay, trả tự do cho cậu để cậu tìm kiếm hạnh phúc thật sự của mình.
Dạo gần đây, Pond thường xuyên đến quán bar để uống rượu giải khuây. Anh hay đi cùng Dunk, bạn thân của mình, người luôn sẵn sàng lắng nghe và cho lời khuyên. Mỗi lần Pond trở về nhà trong tình trạng say, Phuwin luôn đợi cửa và dìu anh vào phòng. Nhưng Pond không còn cảm thấy vui khi thấy Phuwin chờ đợi. Anh chỉ nhìn cậu mà nói: "Em tập ngủ sớm đi, sau này không cần phải đợi anh nữa."
Trong bữa cơm, Pond cũng nói với cậu những lời buồn bã: "Em tập ăn nhiều lên, sau này anh không nhắc nữa đâu." Và vào mỗi tối, trước khi ngủ, Pond vẫn dặn dò: "Em tập mang vớ khi đi ngủ đi, chân em lạnh dễ bị bệnh lắm. Sau này anh không mang cho em nữa đâu."
Những lời nói của Pond như từng mũi dao xoáy vào lòng Phuwin. Cậu cảm nhận rõ rằng dường như Pond đang muốn buông tay. Điều đó khiến trái tim cậu nhói đau. Phuwin bắt đầu nhận ra rằng mình đã yêu Pond từ lúc nào không hay. Từng cử chỉ dịu dàng và ân cần của anh đã khiến trái tim cậu rung động, nhưng cậu vẫn giữ cho mình vẻ ngoài thờ ơ, không nói ra tình cảm thật. Nhưng cậu lo rằng nếu thú nhận tình yêu của mình quá muộn màng, liệu Pond có còn ở bên cạnh cậu hay không?
Một tối nọ, Pond đi tiếp rượu với đối tác về muộn. Nhưng lần này, người đưa anh về không phải Dunk mà là con gái của đối tác. Cô ấy dìu Pond ra khỏi xe và bước cùng anh vào đến tận cổng nhà. Phuwin đứng trước cửa, nhìn thấy cảnh ấy mà tim thắt lại. Cậu không trách Pond, vì cậu biết lỗi là ở mình, là do cậu đã thờ ơ và không đáp lại tình cảm của anh. Nhưng cảm giác ghen tuông và lo sợ mất đi người mình yêu khiến lòng cậu rối bời.
Phuwin đỡ Pond vào nhà, không kìm được cơn tức giận mà nói: "Hôm nay anh giỏi lắm rồi, còn dám để gái đưa về nhà nữa cơ đấy."
Pond ngạc nhiên trước thái độ của cậu, anh đáp lại với vẻ uể oải: "Em để tâm đến chuyện này sao?"
Phuwin ngập ngừng, cố lấy hết can đảm để thổ lộ: "Em... em để tâm, em khó chịu. Em không muốn ai đụng vào anh. Cơ thể của anh chỉ được một mình em đụng vào... vì... vì em yêu anh rồi." Ba từ cuối, giọng cậu nhỏ lại, ngại ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Pond.
Pond như bừng tỉnh giữa cơn say. Anh nhìn cậu, ngỡ ngàng hỏi lại: "Phuwin... em nói thật sao? Em chịu yêu anh rồi hả? Anh không mơ chứ?"
Nhưng không chờ câu trả lời, Pond kéo Phuwin vào lòng, hôn cậu một cách say đắm, như để xác nhận rằng tất cả điều này là thật. Cả hai quấn lấy nhau suốt một đêm dài nồng nhiệt vì suốt bao năm chờ đợi, cuối cùng trái tim của Phuwin cũng hướng về anh.
Sáng hôm sau, Pond tỉnh dậy, thấy Phuwin vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim anh, nhưng chưa kịp tận hưởng lâu thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh miễn cưỡng rời khỏi giường, mặc vội đồ rồi xuống mở cổng và thấy con gái của đối tác đứng đó.
Pond cau mày, lạnh lùng hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
Cô gái mỉm cười nhẹ, đáp: "Em đến xem anh đã ổn chưa thôi. Hôm qua anh say quá mà."
Pond lắc đầu, giữ khoảng cách rõ ràng vì anh biết cô ta chắc chắn có ý với anh: "Cảm ơn cô đã đưa tôi về, nhưng sau này không cần nữa. Dù sao, chúng ta cũng chỉ là xã giao. Tôi không em xã tôi bận tậm."
Cô gái cố nài nỉ: "Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Anh và cậu ấy cưới nhau chỉ vì hôn ước, cậu ấy đâu có yêu anh. Việc gì anh phải níu giữ một cuộc hôn nhân không tình yêu như vậy?"
Pond đáp lại không một chút dao động: "Với tôi, mọi phụ nữ trên đời này chỉ là qua đường. Chỉ có duy nhất một mình Phuwin Tangsakyuen mãi mãi là chính thất của tôi. Mong cô hiểu cho và về đi."
Dứt lời, anh quay lưng đóng cổng lại. Khi anh xoay người, nhìn thấy Phuwin đang đứng ngay cửa, ánh mắt nhìn anh long lanh cảm động. Cậu đã đứng đây từ lâu, nghe rõ từng lời anh nói. Đôi mắt ấy không còn lạnh lùng mà tràn đầy sự biết ơn, yêu thương.
Pond bước tới, dịu dàng nói: "Em xuống đây làm gì? Ngoan nào, anh bế em lên phòng ngủ tiếp nhé, còn sớm mà."
Phuwin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Cậu dựa đầu vào vai Pond, hít lấy mùi hương quen thuộc của người mà cậu đã yêu từ bao giờ, nhưng đến bây giờ mới dám thừa nhận. Pond bế Phuwin lên phòng, lòng tràn ngập niềm vui. Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi, anh và Phuwin cũng có thể thực sự là của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort PondPhuwin
Historia CortaOneshort này có chap dựa trên ke otp phát và cũng có cái mình tự nghĩ ideas nên bạn nào muốn đọc kiểu có ke otp thật thì qua con fic mới của mình "Delulu with PondPhuwin" nhá. Mãi iu🫶🏻