"Sinh ra là của nhau"

86 14 0
                                    

Bangkok đầu thập niên 2000, không náo nhiệt và hiện đại như bây giờ nhưng vẫn mang một nét quyến rũ riêng. Những con hẻm nhỏ ở Bang Kapi là nơi bắt đầu câu chuyện của Pond và Phuwin, hai cậu bé sinh ra và lớn lên bên cạnh nhau, dưới cùng một bầu trời, trong cùng một khu phố. 

Nhà Pond nằm cuối con hẻm, nơi mẹ anh điều hành một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Pond từ bé đã là cậu nhóc trầm lặng, ít nói, nhưng luôn siêng năng giúp đỡ mẹ. Nhà Phuwin ở ngay đối diện, tầng trệt là quán cà phê của ba mẹ cậu. Phuwin trái ngược hoàn toàn với Pond, luôn hoạt bát, nghịch ngợm và là trung tâm của mọi tiếng cười. Cậu như mặt trời, còn Pond là bóng mát bên cạnh để che chở cho ngọn lửa sáng ấy. 

Ngày nhỏ, Phuwin lúc nào cũng bám theo Pond. Cậu thích ngồi sau xe đạp của anh, tay ôm lấy eo anh, miệng tíu tít kể chuyện cả con hẻm. Pond dù có vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại luôn nhường nhịn cậu nhóc lóc chóc ấy, thậm chí còn lén mua kẹo mút mỗi khi cậu mè nheo. 

"Pond! Lỡ mai em đi học xa, anh có nhớ em không?" Phuwin từng hỏi trong một chiều hoàng hôn rực rỡ trên bờ sông Chao Phraya. 

Pond im lặng một lúc lâu rồi trả lời, giọng nghiêm túc: "Có. Nhưng anh nghĩ em sẽ không đi xa đâu." 

Phuwin chỉ cười toe, không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cậu không biết rằng, lời hứa của Pond khi ấy đã trở thành kim chỉ nam cho trái tim anh – rằng dù ở đâu, dù thế nào, họ cũng sẽ mãi ở bên nhau. 

---

Năm cuối cấp ba, Pond và Phuwin vẫn học chung một trường, nhưng cả hai giờ đã lớn hơn, chững chạc hơn. Pond cao lớn, dáng vẻ điềm tĩnh như một người trưởng thành. Trong khi đó, Phuwin vẫn giữ sự nghịch ngợm và lém lỉnh của mình, nhưng đôi khi cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nhìn Pond. 

Tối hôm ấy, trường tổ chức buổi tiệc chia tay cho học sinh cuối cấp. Phuwin ngồi ở góc sân, đôi mắt lén lút dõi theo Pond đang đứng ở ban công tầng hai. Dáng người cao lớn của anh nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm áp. 

Phuwin không hiểu vì sao ánh mắt của cậu cứ mãi dừng lại ở anh. Cảm giác trong lòng vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. 

"Anh Pond!" Phuwin gọi to, tiến lại gần. 

Pond quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Em không ở dưới kia chơi cùng bạn à?" 

"Không thích, em muốn ở với anh." Phuwin đáp, giọng nửa đùa nửa thật. 

"Lại nghịch gì đây?" Pond nhẹ nhàng trách, nhưng miệng không giấu được nụ cười. 

"Pond..." Phuwin bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Nếu mai này em đi du học, anh sẽ thế nào?" 

Pond không trả lời ngay. Một lúc sau, anh bước đến gần, đặt tay lên vai cậu. "Anh sẽ nhớ em. Nhưng em sẽ không đi đâu cả, phải không?" 

Câu hỏi đó như chạm vào trái tim Phuwin. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh như dừng lại. Pond cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi cậu, một nụ hôn bất ngờ nhưng dịu dàng như chính con người anh. 

Phuwin sững sờ, nhưng cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm lấy cậu. Cậu không cần câu trả lời nào khác nữa. 

---

Năm năm trôi qua, Bangkok đã thay đổi, nhưng tình yêu của họ thì không. Pond giờ đã là một doanh nhân trẻ tuổi thành công, quản lý chi nhánh công ty gia đình tại khu Silom sầm uất. Phuwin vẫn là cậu sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Máy tính tại Đại học Chulalongkorn, nhưng giờ đây cậu đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và vẫn luôn nghịch ngợm mỗi khi ở cạnh Pond. 

Chiều cuối tuần, cả hai trở về Bang Kapi, khu phố cũ nơi tuổi thơ của họ được viết nên. Họ ngồi bên nhau trong quán cà phê của gia đình Phuwin, khung cảnh quen thuộc nhưng lòng cả hai ngập tràn hạnh phúc. 

"Anh Pond," Phuwin lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. "Anh có bao giờ nghĩ, nếu chúng ta không sinh ra ở đây, liệu mình có gặp nhau không?" 

Pond khẽ mỉm cười, mắt không rời khỏi cậu. "Không quan trọng chúng ta gặp nhau ở đâu. Quan trọng là chúng ta đã gặp và yêu nhau." 

Phuwin bật cười. "Nghe sến quá, nhưng em thích." 

Pond không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu. "Anh sẽ yêu em dài lâu, sẽ không yêu thêm ai nữa đâu." 

Phuwin nhìn anh, trái tim như tan chảy. "Anh nói như thể muốn hứa hẹn gì đó với em vậy." 

"Không phải hứa. Mà là chắc chắn." Pond siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt chân thành. "Dù ở kiếp này hay kiếp sau, anh sẽ luôn yêu em." 

Phuwin cười rạng rỡ, như ánh mặt trời buổi sớm. "Nếu vậy, anh đừng bao giờ buông tay em nhé. Chúng ta sẽ yêu nhau đến khi bạc đầu, đến muôn vạn kiếp sau." 

Pond gật đầu, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bên ngoài, ánh nắng chiều phủ lên khung cảnh quen thuộc của Bangkok, những tiếng xe cộ vọng lại từ xa. Nhưng với họ, thế giới này chỉ còn lại hai người. 

---

Hoàng hôn buông xuống bên dòng Chao Phraya, nơi hai người đang đi dạo. Bầu trời nhuộm sắc cam, phản chiếu trên dòng nước lấp lánh như ánh mắt của Pond khi nhìn Phuwin. 

"Em có biết không?" Pond lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ngày nhỏ, anh đã luôn nghĩ em sẽ là một phần trong cuộc đời anh. Anh không biết đó là tình yêu, nhưng anh biết anh không thể sống thiếu em." 

Phuwin ngẩn người, trái tim rung lên vì những lời nói đó. Cậu siết chặt tay anh, tựa đầu lên vai anh. 

"Anh biết không? Em nghĩ chúng ta sinh ra là để dành cho nhau." 

Pond mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. "Anh cũng nghĩ vậy. Dù thế giới có đổi thay, chỉ cần em ở đây, anh có thể vượt qua mọi thứ." 

Gió sông thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mát của một buổi tối Bangkok tấp nập. Nhưng trong trái tim của Pond và Phuwin, đó chỉ là sự tĩnh lặng, bình yên – bởi họ đã tìm thấy bến bờ của mình, mãi mãi. 
———
Ngâm ideas này của bà nglucanh hơi lâu. Nay năng suất quá trời lun. 2 chap bên fic kia 1 chap nên bên fic. Rất cần những lời khen tui giỏi của các bạn làm động lực ahihi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ