"Phuwin em biết không..."

259 33 0
                                    

Buổi tối hôm đó, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng yên tĩnh của Phuwin, nơi cậu đang nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Như thói quen mỗi đêm, cậu lại vào xem những bình luận, tin nhắn từ fan hâm mộ, từ những người yêu thương mình. Nhưng đêm nay, mọi thứ lại không như những lần trước.

Mắt cậu dừng lại ở một dòng bình luận ác ý:

"Phuwin không xứng đáng với tình yêu của Pond. Pond té vậy mà còn cười được. Pond xứng đáng quen được người tốt hơn nhiều."

Những dòng chữ lạnh lùng này xuyên thẳng vào tâm trí cậu, khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Cảm giác tổn thương, lo lắng dâng lên từng chút một, như một tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu không nói với ai về điều này, cũng chẳng than thở, nhưng nỗi băn khoăn ấy cứ mãi lớn lên.

Cậu tự hỏi: "Liệu mình có thực sự xứng đáng với tình yêu của Pond không? Liệu mình có đang cản trở anh ấy không?"

Cậu đặt điện thoại sang bên, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời với hàng loạt câu hỏi không có lời giải. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mình nhỏ bé trước tình yêu mà Pond dành cho mình. Mọi niềm vui và tự tin trước đây bỗng dưng nhạt nhòa.

Giữa không gian lặng thinh, tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ, kéo Phuwin ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu chớp mắt, có chút ngỡ ngàng, không nghĩ ai sẽ đến vào giờ này. Cậu chậm rãi bước ra mở cửa, và trước mắt cậu là hình ảnh quen thuộc – Pond, tay ôm một túi đồ ăn lớn, gương mặt hiền hòa với nụ cười dịu dàng như mọi khi.

"Anh mang đồ ăn ngon tới cho em nè," Pond cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng và thân thương như thể không có gì trên đời này quan trọng hơn việc ở bên cạnh Phuwin.

Phuwin cố giữ vẻ bình thường, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Cậu lùi lại, nhường chỗ cho Pond bước vào, nhưng không nói gì nhiều. Cậu quay lưng lại, tiếp tục ngồi xuống ghế sofa như ban đầu. Pond nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Dù cố gắng mỉm cười như mọi khi, nhưng trong ánh mắt của Phuwin có chút buồn bã, chút lạc lõng không thể giấu đi.

Pond bước lại gần, đặt túi đồ ăn xuống bàn và ngồi cạnh cậu. Anh nắm lấy tay Phuwin, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay mềm mại của cậu. Ánh mắt Pond tràn đầy lo lắng và yêu thương khi nhìn vào cậu.

"Phuwin, em sao vậy?" Pond nhẹ giọng hỏi, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của cậu.

Phuwin cúi đầu, tránh ánh mắt ấy. Cậu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng khẽ nói:

"Em đọc được vài bình luận trên mạng..." – Giọng cậu nhỏ dần, gần như thì thầm – "Họ nói rằng em không xứng đáng với anh, rằng anh có thể tìm được người tốt hơn."

Pond im lặng nghe từng lời Phuwin nói, ánh mắt anh dịu đi. Anh không cần nghĩ quá lâu, bởi với anh, câu trả lời luôn rõ ràng. Không chút do dự, anh kéo Phuwin lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người mình yêu. Sự im lặng của Pond không phải là sự bất lực, mà là để giúp Phuwin cảm nhận được tình yêu của anh, không cần qua lời nói. Phuwin hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu cũng dần dựa vào vòng tay của Pond, cảm nhận được sự an toàn mà anh mang đến.

Pond hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Phuwin, như để xua tan đi những nỗi buồn không tên trong lòng cậu. Sau đó, anh nhẹ nhàng đẩy Phuwin ra một chút, giữ khuôn mặt cậu bằng cả hai tay để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi anh luôn thấy những cảm xúc chân thật nhất.

"Phuwin, em biết không," – Giọng Pond trầm ấm, chân thành như thể mỗi từ đều xuất phát từ trái tim anh – "Tình yêu mà em trao cho anh là thứ cả đời này anh không muốn đánh mất. Không phải ai khác, mà là em. Chỉ có em mới khiến anh cảm thấy trọn vẹn như thế này."

Phuwin chớp mắt, đôi mắt sáng lên chút gì đó bối rối, nhưng trong ánh mắt ấy, cậu dường như bắt đầu cảm nhận được sự chân thật từ những lời Pond nói. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cậu vẫn không khỏi nghĩ về những lời nói ác ý đó.

Pond không vội vàng, anh tiếp tục, từng lời từng chữ mang theo cả trái tim:

"Phuwin, em biết không, mỗi tin nhắn em gửi cho anh, không cần biết là nội dung gì, nó cũng làm cho trái tim anh loạn nhịp hết cả lên. Mọi thứ em làm, dù là nhỏ nhặt nhất, đều có ý nghĩa với anh."

Phuwin vẫn im lặng, nhưng trong lòng cậu dường như đã bớt nặng nề hơn một chút. Cậu lắng nghe từng lời của Pond, và dần nhận ra sự chân thành trong giọng nói ấy. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu không chút hoài nghi của Pond dành cho mình, nhưng vẫn còn chút băn khoăn trong lòng.

"Phuwin, em biết không," – Pond siết chặt tay cậu hơn, như muốn truyền thêm sự ấm áp và sức mạnh – "Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua trong cuộc sống của anh, anh đều luôn muốn ôm chầm lấy em. Không ai khác có thể thay thế được em trong trái tim anh."

Phuwin không kìm được, nước mắt đã lăn dài trên má, nhưng đó không phải là vì buồn, mà là vì xúc động. Những lời Pond nói như xóa tan mọi nghi ngờ, mọi nỗi lo trong lòng cậu. Cậu tự hỏi mình đã dại dột đến mức nào khi để những lời nói không đáng đó làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ.

Pond hôn nhẹ lên môi cậu, đôi môi anh ấm áp, như muốn xóa đi những giọt nước mắt của Phuwin. Anh dịu dàng tiếp tục:

"Phuwin, em biết không, đối với anh, em là người tuyệt vời nhất, đáng yêu nhất. Không một ai có thể sánh bằng em trong mắt anh. Anh yêu em vì chính con người em, không phải vì bất cứ điều gì khác."

Phuwin ngước nhìn Pond, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu nắm chặt lấy tay Pond, như thể sợ mất đi người đàn ông mà cậu yêu thương.

"Nhưng... còn những gì mọi người nói?" – Phuwin khẽ hỏi, giọng nói run run.

Pond nhìn cậu, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Anh khẽ lắc đầu, rồi nói:

"Phuwin, em biết không, tình yêu của em là thứ anh đã mong muốn có được từ rất lâu, và mãi mãi sau này anh cũng không muốn mất đi. Dù có bao nhiêu lời đàm tiếu hay cám dỗ từ thế giới ngoài kia, thì em hãy tin vào anh, vào tình yêu của chúng ta. Không ai ngoài em có thể làm anh hạnh phúc như vậy."

Phuwin không thể kìm nổi cảm xúc nữa. Cậu ôm chặt lấy Pond, như muốn truyền đi mọi cảm xúc yêu thương mà cậu dành cho anh. Trong cái ôm ấy, mọi lo lắng, mọi nghi ngờ đều tan biến. Cậu biết rằng tình yêu giữa họ mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào từ bên ngoài.

"Em tin anh, Pond," – Phuwin thì thầm, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt nhưng nụ cười lại hiện hữu trên môi cậu. "Và em cũng yêu anh, rất nhiều."

Pond mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Phuwin, ánh mắt anh tràn đầy sự hạnh phúc và an yên. Anh thì thầm vào tai cậu:

"Chỉ cần em biết điều đó, Phuwin, thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Em là tất cả đối với anh."

Trong vòng tay của Pond, Phuwin cảm nhận được rằng, dù có bao nhiêu sóng gió ngoài kia, tình yêu chân thành và bền vững của họ sẽ luôn là bến đỗ an toàn nhất.

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ