"Xin đừng làm khó trái tim anh nữa mà"

307 19 0
                                    

Trời đang dần chuyển về đêm, những ánh đèn thành phố sáng rực khắp nơi, phủ lên con đường một màu ánh sáng vàng dịu. Hai người ngồi trên chiếc ghế đá ven sông, khoảng cách gần đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể chạm vào nhau. Gió đêm nhẹ thổi, tóc của Phuwin hơi tung bay, cậu quay sang nhìn Pond, đôi mắt trong veo, nhưng cũng có chút gì đó không chắc chắn.

"Pond này..." Phuwin lên tiếng, giọng cậu có phần đắn đo. "Sao anh quan tâm em nhiều vậy?"

Pond im lặng trong chốc lát, như thể đang suy nghĩ kỹ về câu trả lời. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Anh hít một hơi sâu, mắt nhìn về phía dòng sông lấp lánh dưới ánh đèn thành phố.

"Vì em còn nhỏ nên xứng đáng nhận được nhiều hơn tình yêu của anh mà," Pond bắt đầu, giọng anh trầm ấm. "Và... vì anh đã đơn phương đợi em từ rất lâu rồi."

Phuwin nghe thấy vậy, trong lòng cậu có chút rung động, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài. Cậu khẽ liếc Pond, đôi mắt cậu hơi nheo lại, khóe môi kéo lên, như thể đang chờ đợi xem Pond sẽ nói gì tiếp theo.

"Có nhiều lúc anh rất muốn kéo em lại để ôm, không chỉ bằng cơ thể mà bằng cả trái tim này," Pond tiếp tục, giọng anh trầm lắng, mỗi từ như đọng lại trong không khí, nặng nề và chân thành. "Anh biết, có thể sau khi em biết điều này, em sẽ không cho anh yêu em nữa. Nhưng... trái tim này vẫn yêu, không cho anh quan tâm em nữa nhưng tay chân này vẫn muốn làm gì đó để bảo vệ em."

Phuwin ngừng thở trong một khoảnh khắc, những lời nói của Pond khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu luôn nghĩ Pond chỉ coi cậu là một người em, một người bạn. Nhưng giờ đây, sự thật đang dần phơi bày trước mắt, khiến cậu không biết phải làm thế nào. Cậu cắn nhẹ môi, trong đầu loạn lên với những suy nghĩ mâu thuẫn.

"Vậy nên là, Phuwin này..." Pond ngập ngừng, giọng anh như vỡ ra một chút, bàn tay anh khẽ siết lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Em có thể đừng làm khó trái tim anh nữa mà... Em hãy cho anh một cơ hội, được không?"

Phuwin không biết nên trả lời như thế nào, chỉ im lặng nhìn Pond. Anh vẫn ngồi đó, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim như đang đập mạnh mẽ, sẵn sàng bộc lộ mọi cảm xúc trước cậu. Phuwin khẽ cười, nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn. Cậu đã trêu chọc Pond biết bao lần, cố ý làm khó anh, nhưng không ngờ rằng những trò nghịch ngợm đó lại khiến Pond càng yêu cậu hơn.

"Người đã yêu rồi còn cản được không?" Pond thì thầm, giọng anh dịu dàng nhưng kiên quyết. "Trái tim lỡ yêu rồi thì không cản nổi nữa... Mở lòng với anh được không, Phuwin?"

Phuwin cảm thấy trái tim mình dần mềm ra trước sự chân thành của Pond. Cậu quay mặt đi, đôi mắt nhìn về phía dòng sông xa xăm, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Pond. Cậu biết mình cũng có tình cảm với anh, nhưng cậu đã luôn cố gắng phủ nhận, luôn cố gắng trốn tránh cảm xúc của mình.

Phuwin khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi rạng rỡ hơn khi quay lại nhìn Pond. Cậu không phải là người dễ dàng thừa nhận tình cảm, càng không muốn bị người khác nắm thế chủ động. Nhưng trước ánh mắt ấm áp và chân thành của Pond, cậu không thể tiếp tục giả vờ mãi.

"Anh nghĩ em dễ thương lượng như vậy sao?" Phuwin hất cằm, giọng đanh đá như thường ngày. Nhưng trong lời nói có chút gì đó khác lạ, mềm mại hơn, như một dấu hiệu của sự chấp nhận.

Pond mỉm cười, anh không cần nghe câu trả lời rõ ràng từ Phuwin. Chỉ cần thấy cậu không từ chối, với anh, vậy là đủ. Pond biết rằng, dù có mất bao lâu, anh sẽ chờ. Và đến cuối cùng, anh tin Phuwin sẽ mở lòng với anh.

Hai người ngồi bên nhau, không cần thêm lời nào nữa, để gió đêm lặng lẽ cuốn đi những khoảng cách đã từng tồn tại giữa họ.

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ