"Cầm mic cho em, em muốn chơi nhà banh"

267 23 0
                                    


Giữa không gian náo nhiệt của sự kiện, ánh đèn chiếu rực rỡ và những tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Tuy nhiên, với Phuwin, mọi thứ dường như tan biến khi cậu nhìn thấy hồ banh đủ màu sắc ở góc phòng. Những quả banh rực rỡ như mời gọi, làm đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh. Phuwin không thể kiềm chế được sự phấn khích, bèn quay sang Pond, kéo nhẹ tay anh, đôi mắt long lanh như trẻ con:

"Pond, anh cầm mic cho em đi, em muốn chơi nhà banh."

Pond khẽ nhướn mày, nhìn Phuwin rồi bật cười. "Lớn thế này rồi mà còn thích nhà banh hả?" Nhưng ánh mắt yêu thương của anh không thể giấu được. Anh gật đầu: "Được thôi, anh ngồi đây nhìn em chơi nhé."

Phuwin cười tươi, không ngần ngại lao ngay vào đống banh đầy sắc màu, như một cơn gió. Tiếng cười của cậu trong trẻo, vang vọng, khiến cả khu vực xung quanh như bừng sáng. Pond ngồi khoanh tay trên ghế, mắt không rời khỏi Phuwin. Anh chăm chú nhìn từng hành động của cậu, từ việc cậu lăn lộn giữa những quả banh cho đến tiếng cười giòn tan.

Nhưng sự tinh nghịch của Phuwin không dừng lại ở đó. Sau một hồi lăn lộn trong đám banh, cậu nhặt lên một quả banh và ném thẳng về phía Pond. "Này! Anh ngồi im làm gì thế? Vào đây chơi cùng em đi!"

Pond ngả người tránh né, khẽ bật cười. "Anh lớn rồi, không chơi mấy trò này nữa."

Nhưng Phuwin không chịu thua. Cậu tiếp tục ném thêm một quả banh khác, miệng vẫn cười tinh nghịch: "Anh không vào thì đừng trách em nhé!"

Pond không thể nhịn được nữa. Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía hồ banh, mắt nhìn Phuwin đầy cưng chiều. "Thôi được rồi, anh vào với em." Vừa nói, Pond vừa bước xuống hồ banh, ngồi xuống cạnh Phuwin.

Ngay lập tức, Phuwin ném một quả banh thẳng vào ngực anh, cười khúc khích: "Thế này mới vui!"

Pond nhặt một quả banh khác, nhưng thay vì ném mạnh vào Phuwin, anh chỉ giả vờ ném để trêu cậu. "Anh không muốn làm em đau đâu."

Phuwin lại cười lớn, né tránh. "Anh mà ném thì chắc chỉ chạm vào không khí thôi."

Pond nhìn cậu, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt lại đầy sự yêu thương và cưng chiều. "Em nghịch quá đấy nhưng mà đáng yêu."

Cuối cùng, sau một hồi nô đùa, Phuwin ngồi phịch xuống giữa hồ banh, thở dốc nhưng miệng vẫn cười tươi. "Mệt quá... Nhưng mà vui."

Pond ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm: "Mệt rồi thì nghỉ chút. Em muốn uống gì không, anh đi mua cho?"

Phuwin ngước lên nhìn Pond, đôi mắt lấp lánh nhưng vẫn không quên trêu chọc: "Anh chắc không? Đừng để em thả anh đi một chút là lại có người tới bắt chuyện với anh nữa đấy."

Pond cười nhẹ, cúi xuống gần hơn, giọng dịu dàng: "Anh chỉ có mỗi em thôi, đừng lo. Giờ thì uống gì nào?"

Phuwin cười khúc khích, tựa vào vai Pond, giọng nhỏ nhẹ: "Cho em nước cam đi. Nhưng nhớ là phải quay lại nhanh đấy."

Pond khẽ cười, xoa nhẹ tóc Phuwin: "Anh sẽ không đi đâu xa đâu, yên tâm.

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ