"Ánh đèn sân khấu" (end)

164 22 2
                                    

Thời gian trôi qua, nhưng những lời Phuwin thốt ra tại lễ trao giải vẫn văng vẳng trong tâm trí Pond. Đêm đó, anh đã tắt TV ngay khi nghe cậu nhắc đến mình, nhưng trái tim anh không thể phủ nhận rằng cảm xúc cũ vẫn nguyên vẹn. Anh tự hỏi liệu cậu có thực sự hối hận, hay chỉ là cảm xúc nhất thời trước ánh hào quang?

Sau khi chia tay Phuwin, Pond tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí, nhưng anh chọn con đường solo và hạn chế nhận dự án. Anh cảm thấy mình cần tìm sự cân bằng, không còn muốn vùi đầu vào guồng quay không ngừng nghỉ của danh tiếng. Từ những năm tháng dài quan tâm đến sức khỏe của chính mình, Pond đã mở một quán ăn nhỏ chuyên phục vụ đồ ăn healthy ngay tại trung tâm thành phố – nơi anh có thể vừa sống với đam mê của mình, vừa lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh đến mọi người.

Một buổi chiều muộn, Pond đang tất bật chuẩn bị những suất ăn cuối ngày. Anh xếp những hộp salad gọn gàng vào túi giấy, tay vẫn thoăn thoắt cắt trái cây cho món tráng miệng. Bên ngoài quán, ánh hoàng hôn rực đỏ, phản chiếu qua những khung kính trong suốt. Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ, báo hiệu một vị khách bước vào.

Pond ngẩng đầu lên, định nói lời chào khách như thường lệ, nhưng tim anh bỗng chững lại. Đứng trước mặt anh là Phuwin, dáng người gầy hơn xưa nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh những cảm xúc không thể giấu.

Phuwin mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans xanh, hoàn toàn khác với hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu mà Pond từng thấy trên TV. Nhưng dù bây giờ hay trước kia, Pond vẫn dễ dàng nhận ra Phuwin – người đã từng là cả thế giới của anh.

"Chào anh," Phuwin cất giọng, nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy. "Lâu quá rồi nhỉ?"

Pond im lặng vài giây, ánh mắt lạnh lùng che giấu cảm xúc đang cuộn trào bên trong. "Em muốn ăn gì?" Anh hỏi, giọng điệu như một người chủ quán chuyên nghiệp đối với khách hàng xa lạ.

Phuwin mỉm cười gượng gạo. "Em không đến để ăn. Em đến để gặp anh."

Pond đặt con dao xuống, chầm chậm khẽ hỏi. "Để làm gì?"

Phuwin bước đến gần quầy, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi. "Em muốn xin lỗi. Em biết những gì mình làm năm đó đã khiến anh tổn thương. Em quá mải mê với sự nghiệp mà quên mất rằng anh cũng cần được quan tâm. Nhưng em đã nhận ra... chẳng có thành công nào lấp đầy được khoảng trống anh để lại."

Pond khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ khoảng cách. "Nhận ra có phải muộn quá rồi, đúng không? Anh không còn đứng đó để đợi em nữa."

"Em biết," Phuwin gật đầu, giọng nhỏ đi. "Em không mong anh tha thứ ngay. Em chỉ muốn anh biết rằng... em đã thay đổi. Em không còn là đứa trẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân nữa."

"Vậy giờ em muốn gì?" Pond hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng nhưng cũng mang một chút tò mò.

"Em muốn được bắt đầu lại," Phuwin đáp, ánh mắt cương quyết. "Em sẽ làm bất cứ điều gì để có lại anh. Nếu anh cần em chứng minh, em sẽ làm. Anh có thể không đồng ý nhưng xin anh đừng tránh mặt em."

Không gian lặng đi. Pond nhìn Phuwin hồi lâu, những ký ức xưa ùa về trong tâm trí. Anh nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng không thể quên những tổn thương mà cậu đã để lại. Anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa.

"Nếu anh nói, cho tới tận bây giờ anh vẫn đợi em thì em có tin không?" Pond hỏi, giọng nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Anh...anh nói thật sao" Phuwin nói tiếp. "Nhưng em sẽ chứng minh rằng em xứng đáng với anh. Em không mong anh quên đi những gì em đã làm, nhưng em hy vọng anh có thể cho em cơ hội để bù đắp."

Ánh mắt Pond dịu lại, nhưng anh không nói gì thêm. Sau vài giây im lặng, anh quay người, lấy một chai nước ép loại Phuwin yêu thích từ quầy lạnh và đặt trước mặt Phuwin.

"Ngồi đi," Pond nói ngắn gọn. "Nếu em muốn chứng minh điều gì, thì hãy bắt đầu từ hôm nay."

Phuwin ngỡ ngàng nhưng ánh mắt rạng rỡ lên. "Anh cho em cơ hội sao?"

Pond không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh biết rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, trái tim anh vẫn có một góc yếu mềm dành cho Phuwin.

---

Những ngày sau đó, Phuwin thường xuyên xuất hiện ở quán của Pond, không chỉ để trò chuyện mà còn giúp anh những việc nhỏ nhặt. Cậu bắt đầu học cách chế biến những món ăn healthy, cùng anh lên thực đơn mới và thậm chí quảng bá quán qua mạng xã hội của mình.

Cả hai dần mở lòng hơn, nói chuyện nhiều hơn về những năm tháng xa cách. Pond nhận ra rằng Phuwin thực sự đã thay đổi – không còn là chàng trai trẻ tuổi mải mê chạy theo danh vọng, mà là một người trưởng thành, biết đặt người khác lên trên bản thân.

Một buổi tối, sau khi khách đã về hết, Pond và Phuwin ngồi trên bậc thềm trước cửa quán, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố.

"Em sẽ không làm tổn thương anh nữa," Phuwin nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm. "Đây không chỉ là lời hứa, mà là cam kết cả đời."

Pond quay sang nhìn cậu, ánh mắt cuối cùng cũng lộ rõ sự dịu dàng. Anh vươn tay, khẽ nắm lấy tay Phuwin, siết nhẹ. "Thật ra trước giờ anh không đi đâu cả, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh ở phía sau em mà."

Phuwin nở nụ cười rạng rỡ – nụ cười mà Pond đã từng yêu, và vẫn luôn yêu.

Dưới ánh đèn đường vàng ấm, hai bóng hình ngồi sát bên nhau, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng họ đã tìm được đường về bên nhau – một lần nữa, và lần này là mãi mãi.

——
Phần thưởng cho những chú cú đêm :)))))

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ