"Dọn về sống chung"

169 25 0
                                    

Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố đông đúc của Bangkok, đèn đường bắt đầu bật sáng khi ánh chiều dần tắt. Pond ngồi sau tay lái, mắt tập trung về phía trước, nhưng trong lòng thì ngổn ngang suy nghĩ. Phuwin ngồi ghế bên cạnh, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng xem lướt qua vài dòng tin tức không quá quan trọng. Không khí yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt, hai người đều đã quá quen với sự bình yên này mỗi khi cùng nhau về nhà sau một ngày làm việc.

Pond hít sâu một hơi, trong đầu anh vẫn xoay quanh chuyện mà anh đã ấp ủ bấy lâu nhưng chưa tìm được cơ hội để nói. Đưa mắt liếc nhìn Phuwin một chút, anh thầm nghĩ: "Bây giờ là đến lúc rồi."

"Phuwin..." Pond mở lời, giọng anh trầm nhưng dịu dàng, như thể đang bắt đầu một cuộc trò chuyện hết sức quan trọng.

Phuwin rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn Pond với vẻ tò mò. "Gì thế anh? Trông anh nghiêm trọng vậy?"

Pond khẽ cười, cố giấu đi sự hồi hộp trong lòng. Anh chưa bao giờ là người giỏi biểu lộ cảm xúc, nhất là trong những chuyện quan trọng như thế này. "Anh có chuyện muốn nói với em."

Phuwin nhướn mày, gương mặt cậu đầy sự hứng thú. "Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Anh nói đi, em nghe này."

Pond hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thốt ra câu nói mà anh đã chuẩn bị từ lâu: "Anh muốn em dọn về sống chung với anh."

Phuwin nghe vậy thì giật mình đôi chút, rồi ánh mắt cậu lập tức sáng lên với sự nghịch ngợm. Cậu bắt đầu cười, tay khoanh lại trước ngực như thể đang chờ xem Pond sẽ tiếp tục thế nào. "Sống chung á? Anh nghĩ kỹ chưa đấy?"

Pond quay lại nhìn Phuwin, gật đầu đầy chắc chắn. "Anh nghĩ kỹ rồi. Anh muốn mình ở chung. Sáng nào cũng đưa em đi làm, tối về cùng ăn cơm, cùng xem phim, không phải qua lại giữa hai nhà nữa. Tiện lợi hơn nhiều."

Phuwin tỏ vẻ suy nghĩ một chút, rồi cậu lắc đầu, nở nụ cười đầy tinh quái. "Nghe hay đấy, nhưng sống chung đâu có dễ vậy. Anh nghĩ mình chịu nổi không?"

Pond nghiêng đầu nhìn Phuwin, ánh mắt đầy vẻ cương quyết nhưng lại lấp lánh sự dịu dàng. "Chịu được chứ. Miễn là có em, chuyện gì anh cũng chịu được."

Phuwin nghe vậy thì bật cười khúc khích, nhưng cậu không dễ dàng buông tha như vậy. "Thế nhưng em có điều kiện đấy."

Pond không ngần ngại, lập tức gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Phuwin. "Điều kiện gì anh cũng đồng ý. Chỉ cần em đồng ý dọn về condo của anh."

Phuwin liếc nhìn Pond, rồi cậu bắt đầu chuỗi câu hỏi đầy nghịch ngợm, như thể đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của Pond. "Thế ai sẽ giặt quần áo cho em?"

Pond cười, trả lời ngay lập tức: "Anh giặt. Anh giặt, anh ủi luôn cho phẳng. Em không cần phải động tay vào."

Phuwin khẽ nhếch môi, nhưng không bỏ cuộc. "Vậy ai là người cơm nước?"

Pond tiếp tục, không chút do dự: "Anh đặt đồ ăn. Em muốn ăn gì, anh đặt hết. Hoặc nếu em thích, anh sẽ học nấu luôn. Món gì cũng được."

Phuwin bật cười to hơn, nhìn Pond với ánh mắt đầy sự thích thú: "Học nấu á? Anh mà chịu nấu thật sao?"

Pond chớp mắt, giọng hạ xuống như đang dỗ dành: "Anh nấu mà. Chỉ cần em dọn về thôi."

Phuwin lắc đầu, trêu chọc tiếp: "Thế còn việc đưa đón em đi làm mỗi ngày? Anh có làm được không?"

Pond cười, quay sang nhìn cậu, vẻ mặt đầy cưng chiều: "Anh đưa đón. Sáng nào anh cũng sẽ chờ em, dậy muộn cũng không sao, anh vẫn đợi."

Phuwin nheo mắt, khoanh tay lại, giọng điệu càng trở nên nghiêm nghị hơn: "Vậy ai là người được phép dậy muộn mỗi sáng?"

Pond bật cười lớn, lắc đầu: "Được rồi, là em ạ. Anh sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ cho em. Em dậy chỉ việc mặc vào rồi đi làm thôi ạ."

Phuwin nhìn Pond, không nhịn được bật cười vì sự "nhõng nhẽo" hiếm có của anh. "Được rồi, được rồi. Nhưng còn lương của anh thì sao? Em cầm hết được không?"

Pond khẽ mím môi, cố nén cười, rồi trả lời đầy ngọt ngào: "Em cầm. Cầm hết. Tiêu gì thì tiêu, không cần hỏi anh đâu."

Phuwin phì cười, không thể nhịn nổi nữa. Cậu lắc đầu, đập nhẹ vào vai Pond, cảm thấy sự năn nỉ và chiều chuộng của anh quá đáng yêu. "Anh đúng là biết cách dụ dỗ dành người khác nhỉ."

Pond nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn, dù giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Anh không phải là dụ dỗ. Anh thật sự muốn em dọn về sống chung với anh. Anh muốn em ở bên cạnh anh mỗi ngày, không chỉ vài tiếng như thế này nữa."

Phuwin nhìn sâu vào mắt Pond, lòng cậu bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. Dù luôn thích trêu chọc anh, nhưng cậu biết rõ tình cảm chân thành của Pond dành cho mình. Cậu quay lại, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài trời đêm đang dần tối hẳn, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính xe. "Nhưng nếu em dọn về, em nghịch lắm đấy. Anh có chịu nổi không?"

Pond siết chặt tay Phuwin, giọng anh không chút do dự: "Em nghịch đến đâu, anh dọn đến đó. Chỉ cần em ở bên anh thôi."

Phuwin im lặng một lúc, ánh mắt cậu dịu lại. Trong lòng cậu bỗng tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả. Những câu đùa giỡn của Pond, sự nhõng nhẽo hiếm hoi của anh, tất cả đều chỉ để cậu hiểu rằng anh thật sự muốn cậu trở thành một phần của cuộc sống anh, không phải chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi sau giờ làm việc như thế này nữa.

Phuwin quay sang nhìn Pond, môi cậu khẽ nhếch lên thành nụ cười: "Thôi được rồi. Em sẽ dọn về. Nhưng nhớ lời anh nói đấy nhé. Nếu em gây phiền phức mà anh than thở, em sẽ quay về nhà em ngay lập tức!"

Pond nở nụ cười tươi, mắt anh ánh lên niềm vui rõ ràng. Anh gật đầu chắc nịch: "Anh hứa. Anh sẽ không than thở đâu. Chỉ cần em ở bên cạnh, mọi thứ với anh đều ổn."

Phuwin không thể không cười trước sự chân thành và quyết tâm của Pond. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt tay anh, cảm nhận sự ấm áp truyền từ đôi bàn tay mạnh mẽ ấy. Cậu biết rằng dù có trêu chọc hay thử thách thế nào, Pond vẫn luôn là người đứng vững, sẵn sàng bao dung và chăm sóc cậu, dù là trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Phuwin dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời đêm, nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Cuối cùng thì, Pond đã thành công trong việc thuyết phục cậu, bằng cách nào đó, với sự nhõng nhẽo và cưng chiều đến mức không thể từ chối.

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ