"Liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu không?"(1)

317 20 9
                                    

Pond ngồi trong phòng tập trống vắng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính lớn. Trời đang dần về chiều, cả thành phố Bangkok như khoác lên mình tấm áo màu cam dịu dàng, ánh nắng cuối ngày lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng, tạo nên khung cảnh thật yên bình. Anh ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tấm gương phía sau, tay đặt lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa kính. Trong tâm trí anh, hình bóng của Phuwin hiện lên một cách sống động. Ngày này một năm trước, Phuwin đã xin công ty tách couple với anh để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Pond nhớ rõ cuộc trò chuyện hôm đó, giọng cậu vẫn còn vang vọng đâu đây trong ký ức của anh.

"Em suy nghĩ lại đi, Phuwin. Anh không muốn tách couple." Pond đã cố gắng thuyết phục.

Phuwin im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng điệu như kiên quyết nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn: "Anh đừng phí hai năm để chờ em. Đừng để sự nghiệp của anh dậm chân tại chỗ chỉ vì em."

Pond lúc ấy không kìm được cơn bực dọc. Anh cảm thấy tổn thương trước quyết định của Phuwin và không thể nào hiểu nổi lý do cậu ấy muốn xa cách. Anh buông một câu lạnh lùng, rồi quay người bỏ đi: "Anh đã nói rồi, anh sẽ không đóng phim boylove với ai ngoài em. Em muốn tách thì cứ tách, anh không cản em. Cùng lắm sau này anh sẽ không đóng boylove nữa."

Pond không thể thấy được nét mặt của Phuwin khi ấy, nhưng anh cảm nhận được lòng cậu cũng đau đớn không kém gì anh. Thật ra, cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Pond từ lâu, nhưng khi cả hai đứng trước cơ hội tiến xa hơn, cậu lại phải xa rời anh để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đoạn tình cảm ấy, cậu chỉ đành chôn giấu, hy vọng rồi thời gian sẽ làm cả hai nguôi ngoai.

Tiếng gọi của Por Jack từ phía sau làm Pond giật mình, kéo anh trở về với thực tại.

"Phuwin nó đã trở về rồi đó, Pond."

Pond khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại đau nhói. Phuwin đã trở về, nhưng lúc đi cậu lại không nói trước một lời, cứ thế biến mất rồi lại đột ngột quay lại như chưa từng có gì xảy ra. Dù rất muốn gặp lại Phuwin, nhưng trong tâm trí anh, nỗi đau và nỗi nhớ cứ chồng chéo nhau. Anh không biết làm sao để đối diện với cậu.

Por Jack nhận thấy sự im lặng của Pond, chỉ thở dài rồi nhắc nhở anh trở về sớm. Sau khi por rời đi, Pond vẫn ngồi đó, mắt nhìn xa xăm qua cửa kính. Bất chợt, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy quen thuộc vang lên phía sau, khiến tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc.

"Khun Nara."

Pond chầm chậm quay đầu lại, trái tim như muốn nổ tung khi thấy Phuwin đứng trước mặt. Cậu đã thay đổi, làn da rám nắng và vóc dáng cường tráng hơn. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi gì, vẫn giữ nét đáng yêu khiến lòng anh xao xuyến y như lần đầu gặp gỡ.

Anh không biết phải đối diện với Phuwin ra sao, chỉ đành tiến lại gần và buông một câu khen ngợi đơn giản: "Trông em bây giờ đẹp trai hơn trước nhiều lắm."

Nói xong, Pond quay người, bước đi thật nhanh, muốn tránh khỏi ánh mắt của Phuwin, sợ rằng nếu ở lại lâu thêm một chút, anh sẽ không thể kìm lòng mà ôm chầm lấy cậu.

Vừa bước được vài bước, một đôi tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau, khiến Pond ngừng lại, đứng yên bất động. Phuwin khẽ run rẩy, giọng nói chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ nhung: "Khun Nara, em nhớ anh lắm."

Pond nhắm mắt, cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng cũng không thể ngăn một nụ cười khẽ hiện lên trên môi. Anh thở dài, giọng nói dịu dàng nhưng đầy trách móc: "Em bỏ mặc anh đi suốt một năm trời. Khi quay trở về, chỉ nói một câu như thế thôi sao?"

Phuwin siết chặt vòng tay quanh người Pond hơn, giọng run lên đầy cảm xúc: "Suốt thời gian qua, lúc nào em cũng nhớ anh, tâm trí lúc nào cũng gọi tên anh. Em nhớ anh đến phát điên. Em yêu anh, Khun Nara."

Nghe tiếng nấc nhẹ của Phuwin, Pond không thể kiềm được, anh quay người lại, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu. Anh kéo cậu ngồi xuống một góc phòng, nơi cả hai có thể yên tĩnh trò chuyện, và dịu dàng nói:

"Phuwin, em biết không, những ngày em đi, nhìn đâu anh cũng thấy hình bóng em. Anh như bị ám ảnh bởi nỗi nhớ em, nhiều đêm nước mắt cứ rơi mà không sao kiểm soát được. Công việc khi ấy là cách duy nhất để anh quên đi nỗi đau này, như một liều thuốc tê để làm dịu đi cảm giác đau nhói khi em không còn ở bên cạnh."

Phuwin nghe đến đây thì liền nhớ lại vài câu Por Jack đã nói với cậu ở trên xe:

"Con đi Pond nó nhớ con lắm. Por thấy nó cứ thơ thơ thẩn thẩn. Có hôm por với nó đang ngồi trong xe trú mưa. Nó ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ rồi tay vô thức vẽ lên kính xe tên của con rồi nước mắt rơi lúc nào không hay. Đến khi por gọi tên nó mới giật mình quay sang thì por mới biết nó khóc."

Phuwin cúi mặt, giọng nói như mang theo nỗi hối hận sâu sắc: "Nara... em xin lỗi..."

Pond nhẹ nhàng đáp: "Em không có lỗi gì cả, Phuwin. Nếu có trách thì trách anh chưa cố gắng đủ để em thấy rằng, dù không có em bên cạnh, anh vẫn sống tốt."

Anh dừng lại một lúc rồi tiếp tục, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Nhưng em thấy đó, anh vẫn ổn, đúng không? Không dậm chân tại chỗ chút nào cả."

Phuwin im lặng, ánh mắt nhìn anh tràn ngập nỗi buồn và day dứt. Pond cất giọng trầm ấm, đều đều như muốn nhấn mạnh từng từ:

"Không phải không có em thì anh không thể phát triển, mà bởi vì anh muốn cuộc đời anh có em ở bên. Anh muốn em cùng song hành, không phải đứng ngoài cuộc sống của anh."

Phuwin khẽ đáp, giọng nhỏ dần như tự trách mình: "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh... không tin rằng anh có thể vượt qua khi không có em."

Sau một khoảng lặng dài, Phuwin là người phá tan sự im lặng, giọng nói đầy hy vọng: "Liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu không?"

Pond nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc pha chút bất ngờ: "Em nói vậy là sao?"

Phuwin nuốt khan, đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn thẳng vào anh, giọng nói đầy tha thiết: "Mãi mãi bên nhau, không còn giới hạn hay xa cách. Chúng ta đừng rời xa nhau nữa, có được không?"

Pond đứng dậy, bước tới bên cửa kính lớn, nhìn ra xa. Thành phố Bangkok giờ đây đã lên đèn, ánh sáng từ những tòa nhà phản chiếu trong đôi mắt anh, nhưng không thể che giấu nỗi buồn đang dâng lên trong lòng. Anh khẽ cất tiếng, như nói với chính mình:

"Phuwin này, với anh có những thứ trên đời này... sẽ không bao giờ có lần sau, và cũng không có cơ hội để bắt đầu lại."

————————
Tui chia chap này làm 2 phần lận. Muốn He hay Se thì cmt nhiệt tình lên nào.

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ