"Liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu không" (2)

403 27 3
                                        

" Phuwin này, với anh có những thứ trên đời này... sẽ không bao giờ có lần sau, và cũng không có cơ hội để bắt đầu lại."

Giọng nói của anh trầm thấp, nhưng từng lời nói như một mũi kim đâm vào trái tim Phuwin. Nghe xong câu nói ấy, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác nghẹn ngào khiến cậu không thở nổi. Pond nói vậy, nghĩa là anh muốn từ bỏ thật sao? Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ mình không bật khóc, nhưng đôi mắt long lanh đã tố cáo hết mọi cảm xúc trong lòng. 

Pond không quay lại nhìn cậu, chỉ thở dài một hơi nhẹ rồi nói tiếp, giọng dịu dàng hơn: 
"Tuy nhiên, mọi lý lẽ trên đời này đều thua ngoại lệ của Naravit này. Đúng không... ngoại lệ của anh – Phuwin Tangsakyuen?" 

Phuwin mở to đôi mắt ngạc nhiên, nhìn Pond chằm chằm. Cậu không tin vào những gì vừa nghe được. Pond quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. Anh khẽ cười nhẹ, nụ cười như xua tan đi mọi khoảng cách giữa họ. 

"Tại sao em lại chọn làm lại từ đầu với anh vậy, Phuwin?" Pond tiếp tục, giọng anh đầy trầm tư. "Em hoàn toàn có thể chọn một người tốt hơn mà."

Phuwin im lặng trong giây lát, cảm nhận từng nhịp đập trái tim mình. Cậu bước đến gần Pond hơn, cùng anh nhìn xuống dòng người đang qua lại tấp nập dưới ánh đèn thành phố. Đứng cạnh Pond, cậu như cảm nhận được sự an yên mà bấy lâu nay mình đã tìm kiếm. 

"Anh biết không, Pond," Phuwin bắt đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy cảm xúc,

"Anh là người duy nhất ngoài gia đình chấp nhận mọi thứ của em, kể cả tính cách bướng bỉnh và khó chiều. Anh không bao giờ phàn nàn, cũng không bao giờ bỏ mặc em."

"Anh là người đã kiên nhẫn dẫn em đi khắp những nơi em muốn, chọn cho em những món ăn em thích. Mỗi ngày ở cạnh anh, em đều cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Em biết bản thân mình đã yêu anh rất nhiều rồi... Khun Nara." 

Câu nói của Phuwin như một lời thú nhận mà cậu đã giấu kín từ rất lâu. Pond quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc ngắn của cậu, cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu tổn thương. 

"Vậy em có biết không, Phuwin?" Pond nhẹ nhàng đáp, giọng nói mang theo sự ấm áp và chân thành. "Vết thương trong lòng anh lúc trước... chỉ có em mới có thể chữa lành và xoa dịu nó. Niềm vui mỗi ngày của anh... cũng chỉ có em mới mang lại. Chúng ta đừng buông tay nhau nữa được không?"

Phuwin quay mặt sang nhìn Pond, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhưng lại sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì đang run lên từng nhịp. 

Pond nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ánh mắt chứa đựng cả tình yêu và sự khẩn cầu. Anh cất giọng đều đều nhưng đầy quyết tâm: 

"Anh muốn hỏi em một câu nữa, rằng anh có thể ở bên em một lần nữa được không? Giữa chúng ta đã có quá nhiều hồi ức không thể quên. Anh bây giờ đã yêu em đến mức không màng đến đúng sai nữa rồi. Lần đầu yêu đã gặp phải em – tình đầu đẹp nhất của anh."

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ