"He's my husband"

257 20 0
                                    

Hoàng hôn rực rỡ đang dần buông xuống trên những con phố náo nhiệt của New York, tạo nên một bức tranh lung linh giữa những tòa nhà cao chọc trời. Ánh sáng cam vàng của mặt trời như bao trùm lên không gian, hòa quyện với những làn gió nhẹ mát lạnh mang theo hơi thở của biển xa. Pond và Phuwin vừa hoàn thành sự kiện và đang cùng nhau dạo bước, tận hưởng buổi chiều tuyệt đẹp.

Phuwin ngước nhìn những chiếc xe tấp nập đi lại, rồi kéo nhẹ tay áo Pond, miệng nũng nịu: "Anh, em thèm thịt nướng quá."

Pond nhìn cậu, không kìm nổi nụ cười trước sự dễ thương này. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Phuwin, ánh mắt đầy dịu dàng: "Được rồi, em đứng đây chờ anh chút, anh đi kiếm quầy bán thịt nướng cho em."

"Nhanh nha, em đói lắm rồi," Phuwin gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn theo Pond khi anh rời đi, bước chân vội vã len lỏi giữa dòng người đông đúc.

Trong lúc Pond đang loay hoay tìm kiếm quầy thịt nướng, anh bất ngờ nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau: "Excuse me!" Anh quay lại và thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, với nụ cười rạng rỡ.

"Hi! You look really handsome. Are you from around here?" cô gái hỏi bằng tiếng Anh, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò.

[Anh trông thật đẹp trai. Anh là người ở đây hả]

Pond gật đầu nhẹ, trả lời lịch sự: "No, I'm from Thailand. Just visiting."

[Không, tôi đến từ Thái Lan. Chỉ đến tham quan thôi.]

Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, tiếp tục trò chuyện: "Wow, Thailand? That's amazing! I've always wanted to visit. By the way, you're really good-looking. Do you have a girlfriend or...?" Giọng cô gái ngập ngừng nhưng không giấu nổi ý tứ.

[Wao, Thái Lan? Thật tuyệt. Tôi luôn muốn đến đó tham quan. À mà này, anh thật sự rất đẹp trai. Anh có bạn gái chưa hay là...]

Pond chưa kịp trả lời thì từ đâu, Phuwin xuất hiện, đôi mắt thoáng chút ghen tuông nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch trên khuôn mặt. Cậu bước đến sát Pond, khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu và mỉm cười tinh quái. "Excuse me," Phuwin nói bằng tiếng Anh rõ ràng, cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng cậu toát lên chút thách thức nhưng cũng rất tự tin. "He's my husband. Isn't that right, honey?"

[Anh lấy là chồng tôi. Đúng không, honey?]

Pond ngạc nhiên một chút nhưng rồi bật cười thành tiếng, không thể nào cưỡng lại vẻ ghen tuông đáng yêu của Phuwin. Anh nhẹ nhàng khoác tay qua vai Phuwin, ôn tồn đáp lại cô gái: "Yes, he's my honey. Do you think he's really cute?"

[Đúng vậy, em ấy là honey của tôi. Cô có thấy em rất là dễ thương không?]

Cô gái đứng trước mặt không giấu nổi sự ngượng ngùng. Một phần vì sự bất ngờ, phần vì vẻ thân mật giữa Pond và Phuwin. "Oh, I'm so sorry! I didn't mean to intrude. You both make such a cute couple," cô nói vội rồi lúng túng chào tạm biệt và rời đi.

[Oh tôi thật sự xin lỗi. Tôi không có ý làm phiền đâu. Trông 2 người thật đẹp đôi nha]

Phuwin nhìn theo bóng cô gái, đôi mắt vẫn còn chút khó chịu. Khi cô đã đi khuất, cậu quay sang Pond, bĩu môi trách yêu: "Em mới thả anh đi có chút xíu mà đã có người khác đến bắt chuyện rồi. Anh làm sao mà người ta cứ tới bắt chuyện vậy hả?"

Pond cười, nắm lấy tay Phuwin, giọng cưng nựng: "Anh có làm gì đâu, tự nhiên người ta tới nói chuyện với anh mà. Cũng tại anh đẹp trai quá chứ sao!"

Phuwin nhăn mặt, đấm nhẹ vào vai Pond, nhưng không giấu nổi nụ cười bên khóe miệng. "Anh mà biết mình đẹp trai nữa hả? Kiểu này phải cẩn thận, để em giữ kỹ hơn mới được."

Pond phá lên cười, kéo Phuwin vào lòng: "Thôi mà, anh xin lỗi. Để anh bù cho em, anh dẫn em đi mua thịt nướng ngay đây!"

Phuwin ngúng nguẩy nhưng không giấu nổi sự thích thú: "Thôi, được rồi, mua cho em nhiều nhiều nha. Em đói lắm rồi!"

Pond nắm tay cậu dắt đi: "Mua cho em ăn bể bụng luôn, chịu không?"

Hai người cùng nhau đi đến quầy thịt nướng. Pond kiên nhẫn chọn những xiên nướng thơm phức và nóng hổi. Pond gọi vài xiên thịt nướng, cầm chúng cẩn thận, rồi quay sang thổi nguội từng xiên một. Phuwin đứng bên cạnh, mắt chăm chăm vào tay Pond như thể chỉ chờ để được ăn.

"Đợi anh thổi nguội đã, nóng lắm," Pond nhắc nhẹ, cười đầy cưng chiều.

Phuwin bĩu môi, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ, rồi khẽ thở dài như thể cậu đang chịu đựng một cơn đói khủng khiếp. "Nhanh lên mà anh, em đói sắp xỉu rồi này!"

Pond cười khẽ, rồi kiên nhẫn thổi thêm vài lần, đưa xiên thịt lên trước mặt Phuwin: "Rồi, há miệng ra nào."

Phuwin ngoan ngoãn làm theo, mở to miệng đầy phấn khích. Pond cẩn thận đút miếng thịt vào miệng cậu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Phuwin.

"Ngon không?" Pond hỏi, ánh mắt đầy sự thích thú.

Phuwin nhai nhóp nhép, gật đầu liên tục: "Ngon! Nhưng anh đút thêm miếng nữa đi, miếng kia bé quá."

Pond cố nhịn cười, đưa xiên thịt lên gần miệng cậu lần nữa: "Lại nào, aaaa, há miệng to hơn chút nhé, anh đút cho no luôn!"

Phuwin há miệng rộng hết cỡ, như muốn chứng minh mình sẵn sàng ăn nhiều hơn nữa. Pond đút một miếng lớn hơn, rồi nhìn cậu nhai một cách ngon lành.

"Thấy chưa, ai bảo em ghen tuông. Anh chỉ có một mình em thôi, thương mới đút em ăn thịt nướng nè ," Pond trêu chọc, vừa thổi nguội thêm một xiên khác.

Phuwin híp mắt lại, nuốt vội miếng thịt trong miệng rồi đáp trả: "Anh mà dám đút ai, coi chừng em đó! Em sẽ xiên anh như xiên thịt nướng. Có biết chưa hả!"

Pond gật đầu dạ dạ vâng vâng. Không gian dường như tĩnh lặng lại giữa phố xá đông người, chỉ còn lại tiếng cười nói của cả hai giữa hoàng hôn dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp, với niềm hạnh phúc giản dị chỉ dành cho hai người.

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ