"Ánh đèn sân khấu"

201 28 11
                                    

Tiếng vỗ tay vang lên như sóng cuộn, lấp đầy không gian rộng lớn của lễ trao giải thường niên. Cả hội trường bùng nổ khi cái tên "Phuwin Tangsakyuen" được xướng lên. Phuwin đứng dậy, nụ cười rạng rỡ trên môi, cúi đầu chào những đồng nghiệp xung quanh trước khi bước lên sân khấu. Dáng người nhỏ nhắn của cậu, kết hợp với bộ vest đen tuyền lịch lãm, toát lên vẻ tự tin và phong thái của một người chiến thắng.

Giải "Nam diễn viên của năm" là ước mơ mà cậu đã theo đuổi suốt những năm tháng chập chững vào nghề. Thế nhưng, giữa những ánh đèn flash chớp nhoáng và những lời chúc mừng tràn ngập, trái tim cậu bất giác co thắt lại. Ánh mắt Phuwin, dù đầy tự hào, vẫn không giấu được chút trống trải.

Vị trí ghế trống ở hàng đầu tiên – ngay bên cạnh cậu – từng là của Pond.

——

Họ gặp nhau lần đầu 5 năm trước, trên phim trường một dự án boylove đình đám. Phuwin đã là một ngôi sao hạng A, có chỗ đứng vững chắc trong ngành, trong khi Pond chỉ là một tân binh chưa biết cách diễn sao cho tự nhiên trước ống kính. Pond vốn ít nói và lạnh lùng, nhưng anh không thể không để ý đến cậu bạn diễn trẻ tuổi với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng như vì sao.

"Anh chắc chắn sẽ toả sáng, tin em," Phuwin từng nói với Pond sau một buổi quay muộn.

Lời khích lệ đó, đơn giản nhưng chân thành, đã trở thành động lực lớn nhất để Pond bước tiếp. Trong những ngày đầu khó khăn, khi mọi áp lực từ công việc, dư luận, và sự kỳ vọng của bản thân đè nặng, Phuwin luôn ở đó. Cậu giúp anh sửa từng câu thoại, hướng dẫn cách biểu đạt cảm xúc, và đôi lúc chỉ đơn giản là lặng lẽ ngồi cạnh anh khi anh mệt mỏi.

Đến một ngày, khi Pond nhìn thẳng vào mắt cậu và bày tỏ:
"Anh thích em, Phuwin."

Lời tỏ tình bất ngờ khiến cậu ngỡ ngàng, nhưng cậu không thể từ chối. Dường như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, và cả hai nhanh chóng bước vào mối quan hệ không tên, vừa ngọt ngào, vừa bí mật.

——

Những năm đầu bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời Phuwin. Pond là người luôn ở bên cạnh cậu, vừa là người yêu, vừa là chỗ dựa vững chắc. Pond dạy cậu cách đối mặt với áp lực, cách giữ bình tĩnh trước những bình luận ác ý từ dư luận, và cả cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

"Anh không cần em phải hoàn hảo, chỉ cần em là chính em," Pond từng nói, giọng ấm áp nhưng kiên định.

Phuwin yêu Pond vì điều đó. Yêu sự dịu dàng của anh, yêu cách anh lặng lẽ hy sinh mà không bao giờ đòi hỏi điều gì.

Nhưng chính tình yêu ấy lại bị thử thách bởi những khát vọng và tham vọng ngày càng lớn của Phuwin.

Khi sự nghiệp của Phuwin bắt đầu cất cánh, lịch trình bận rộn cuốn cậu đi như một cơn lốc. Những buổi hẹn hò bị hủy bỏ, những cuộc trò chuyện dần trở nên ngắn ngủi và hời hợt. Pond vẫn ở đó, lặng lẽ chờ đợi và thấu hiểu, nhưng sự kiên nhẫn của anh không phải là vô tận.

Một buổi tối mưa, Pond ngồi chờ Phuwin ở quán cà phê quen thuộc của họ. Trên bàn là hai cốc cappuccino, món mà Pond không bao giờ uống nhưng luôn gọi cho Phuwin. Anh chờ cậu suốt ba giờ, nhưng người đến không phải là Phuwin, mà là một tin nhắn ngắn gọn:

"Em bận quá, hôm nay không tới được. Xin lỗi anh."

Pond đọc tin nhắn, lặng lẽ gấp điện thoại lại và bước ra khỏi quán, không để lại lời nhắn nào.

——

"Em không muốn làm anh tổn thương, nhưng em nghĩ mình cần thời gian để tập trung cho sự nghiệp," Phuwin nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại rối bời.

"Anh hiểu," Pond đáp, giọng anh nhẹ như một cơn gió. "Anh luôn muốn em hạnh phúc, Phuwin. Nếu điều em cần là rời xa anh, thì anh sẽ tôn trọng quyết định đó."

Dù đã chuẩn bị trước, nhưng nghe những lời ấy từ Pond, Phuwin không khỏi đau lòng. Cậu muốn giữ anh lại, muốn xin lỗi, nhưng lòng kiêu hãnh ngăn cậu làm điều đó.

Họ rời xa nhau, và kể từ đó, Pond biến mất khỏi cuộc đời Phuwin. Anh tách ra khỏi mọi hoạt động couple của nhau và đứng ra hoạt động solo.

——

5 năm sau, Phuwin đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế khán giả. Đám đông hò reo chúc mừng cậu, nhưng ánh mắt cậu chỉ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Pond đã không còn ngồi đó, nhưng Phuwin vẫn hy vọng – một cách vô vọng – rằng anh sẽ xuất hiện.

Cậu hít sâu, cầm lấy micro, và nói:

"Trước tiên, tôi muốn cảm ơn khán giả, những người đã ủng hộ tôi trong suốt hành trình này. Nhưng hơn hết, tôi muốn cảm ơn một người đặc biệt – người đã luôn ở bên tôi, yêu thương tôi, ngay cả khi tôi không xứng đáng. Nếu anh đang nghe, em muốn nói rằng em rất nhớ anh. Cảm ơn anh vì tất cả."

Cả hội trường lặng đi trong vài giây, rồi bùng nổ những tiếng xì xào. Nhưng Phuwin không quan tâm. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào ánh đèn rọi sáng trên sân khấu, như thể anh đang ở đó, lặng lẽ dõi theo.

——

Ở một góc khuất, Pond tắt màn hình chiếc TV trước khi bài phát biểu kết thúc. Anh không tham dự lễ trao giải, nhưng vẫn theo dõi buổi lễ qua màn ảnh nhỏ.

Anh nhắm mắt, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.

"Em đã làm rất tốt, Phuwin. Anh cũng rất nhớ em" anh thì thầm, giọng nói đầy yêu thương nhưng cũng pha chút tiếc nuối.

Pond đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Anh không muốn nhìn thêm nữa, vì biết rằng trái tim anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với những ký ức cũ. Nhưng trong thâm tâm, anh luôn mong cậu hạnh phúc – dù hạnh phúc ấy không còn có anh bên cạnh.

———
Có nên viết thêm p2 khum ta

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ