"Không có em ở bên mình..."

312 23 6
                                    

Fic này tui viết theo yêu của 1 bà trên cmt trên vid của tui. (Ảnh bìa tui có để đó hehe). Được khen nên dui triển luôn trong ngày. Bà có đọc được nhớ cmt cho tui bíc nha
—————————
Cơn mưa rơi nhẹ nhàng trên phố, từng giọt nước trong trẻo như những giọt lệ lăn dài trên má. Pond đứng ở góc đường quen thuộc, nơi mà anh và Phuwin thường hẹn hò. Hôm nay, mọi thứ đều trống vắng và tĩnh lặng, như chính tâm hồn anh. "Không có em ở bên mình, không có em thật xót xa," anh thì thầm trong lòng, cảm giác cô đơn như một chiếc bóng lớn bao trùm.

Những ký ức ùa về trong tâm trí Pond. Hình ảnh Phuwin cười tươi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng, khiến lòng anh quặn thắt. Anh nhớ những buổi chiều cùng nhau lang thang trên những con phố, khi Phuwin trêu chọc cậu bằng những câu nói hóm hỉnh, làm cho mọi nỗi buồn tan biến. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại nỗi đau và sự trống rỗng.

"Trong trái tim nào biết được anh không bước... Anh không bước," anh tự trách mình vì không thể bước đi giữ được người quan trọng nhất bên cạnh. Tình yêu của họ đã từng mạnh mẽ, nhưng giờ đây, chỉ còn lại những kỷ niệm ngọt ngào đan xen với nỗi buồn khắc khoải.

Pond ngước nhìn bầu trời xám xịt, cảm nhận từng giọt mưa rơi như hòa cùng nỗi buồn của anh. Mỗi giọt mưa như một mảnh ghép của quá khứ, lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Anh nhớ đến những lần hai người cùng nhau ngắm mưa, ôm nhau thật chặt để quên đi mọi lo lắng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình anh lạc lõng giữa những kỷ niệm ngọt ngào và nỗi buồn khắc khoải.

Anh rút điện thoại ra, nhìn vào bức ảnh của Phuwin. Đó là một bức ảnh họ chụp trong một buổi tiệc sinh nhật, nơi Phuwin đã thổi nến và ước điều gì đó. "Quên hết đi đừng dối lòng, quên hết đi ngàn nỗi đau." Lời nói ấy như một lời nhắc nhở nhưng lại khiến anh thêm phần đau đớn. Dù cố gắng gạt bỏ, những ký ức vẫn đeo bám như những giọt nước mưa, không chịu rời xa.

Nhưng trong sâu thẳm, một phần của Pond vẫn không muốn quên. Anh biết rằng yêu thương là điều quý giá nhất, dù có thể đã mất đi. "Quên hết đi cuộc sống trong giấc mơ... Trong mơ." Nhưng giấc mơ không bao giờ thật sự kết thúc, nó chỉ chuyển mình thành những kỷ niệm đẹp và đau.

Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, có chút mùi hương quen thuộc của Phuwin. Pond khẽ nhắm mắt lại, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc. "Nếu có thể, hãy cho anh thêm một cơ hội," anh thầm thì trong gió, mong rằng giọng nói của mình sẽ đến được với Phuwin, dù anh biết điều đó khó khăn biết bao.

Khi mưa ngớt, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những đám mây, chiếu sáng cả con phố. Pond hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sống lại tràn đầy trong lòng. Anh quyết định không cho phép nỗi đau chiến thắng. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ sống tiếp, sống vì tình yêu mà anh đã từng có."

Sau đó, anh quyết định sẽ không chờ đợi nữa. Anh cần gặp Phuwin, cần nói với em ấy rằng tình yêu của họ vẫn còn nguyên vẹn. Pond nhanh chóng tìm đến nơi mà họ thường gặp nhau – một quán cà phê nhỏ xinh bên đường, nơi mà mùi cà phê thơm lừng hòa quyện cùng không khí ấm áp.

Khi cánh cửa quán cà phê mở ra, anh nhìn thấy Phuwin đang ngồi ở góc quán, mái tóc ướt và đôi mắt đượm buồn. "Phuwin!" Pond gọi lớn, trái tim anh đập rộn ràng. Phuwin quay lại, ngạc nhiên và lo lắng.

"Pond, anh đến đây làm gì?" Giọng nói của Phuwin có chút run rẩy, ánh mắt cậu không giấu được sự ngạc nhiên.

"Anh muốn nói với em điều này," Pond bắt đầu, nhưng âm thanh của mình lại trở nên nghẹn ngào. "Dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Anh không thể sống thiếu em, Phuwin. Anh không muốn quên những kỷ niệm của chúng ta, không muốn quên đi em."

Phuwin im lặng, đôi mắt cậu long lanh như vừa mới khóc. "Nhưng... chúng ta đã kết thúc rồi, Pond," cậu nói, giọng buồn bã. "Em không biết liệu mình có thể quay lại được không."

"Chúng ta đã từng tốt đẹp như thế nào em biết rõ mà Phu." Pond nói, nắm lấy tay Phuwin. "Anh không thể để chúng ta kết thúc như vậy. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Hãy cho anh một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại."

Phuwin nhìn sâu vào mắt Pond, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đó. Cuối cùng, cậu gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Nếu anh thực sự muốn, thì em cũng muốn thử. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, phải không?"

Tim Pond như nhảy lên, niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng cậu. "Đúng vậy! Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại mọi thứ."

Dưới bầu trời trong xanh sau cơn mưa, hai người nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo trên những con phố mà họ từng đi. Họ không còn cảm thấy cô đơn nữa, mà thay vào đó là những kỷ niệm ngọt ngào và hy vọng cho một tương lai tươi sáng.

Tình yêu của họ đã hồi sinh, và từ đó, Pond và Phuwin cùng nhau tạo nên những giấc mơ mới, nơi mà không có nỗi đau, chỉ còn lại hạnh phúc và tình yêu vĩnh cửu.

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ