Buổi tối hôm đó, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường, Pond và Phuwin nằm cạnh nhau, thư giãn sau một ngày làm việc dài. Không gian bao trùm một bầu không khí ấm áp, yên bình đến lạ. Pond ngắm nhìn khuôn mặt đang thả lỏng đang lướt điện thoại của Phuwin – gương mặt mà anh đã quen thuộc từng chi tiết nhưng chưa bao giờ thấy chán.
Đột nhiên, Pond khẽ lên tiếng, giọng anh dịu dàng và hơi khàn như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Phuwin này... nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa, thì dù sao anh cũng đã từng ngủ trên một chiếc giường với em, từng uống chung một chai nước với em, từng ăn chung đồ ăn với em..." Pond ngừng lại một chút, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Phuwin, "... Anh cũng từng thấy em trang điểm thật đẹp trai, và cũng đã từng thấy em mặt mộc lúc mới ngủ dậy nữa. Em nói xem, có phải đời này Naravit đã lấy được Phuwin Tang rồi không?"
Phuwin thoáng chớp mắt, ngỡ ngàng trước lời nói của Pond. Cậu liền bỏ điện thoại xuống xoay người sang Pond, nhìn anh chăm chú, đôi mắt cậu đột nhiên ánh lên sự giận dỗi. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt cậu đỏ bừng và đôi lông mày xù lên, như một chú mèo con bị trêu chọc, sẵn sàng xù lông phòng thủ.
Cậu phồng má, bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực Pond một cái: "Này, anh nói xàm điên cái gì vậy? Không còn bên nhau là thế nào chứ? Bộ anh tính bỏ em đi theo nhỏ nào khác rồi đúng không?"
Pond bật cười trước vẻ đáng yêu có chút giận dỗi của Phuwin. Chỉ là thấy không gian yên tĩnh quá tính chọc cục cưng một chút thôi mà không ngờ cục cưng của anh lại xù lông lên luôn rồi. Anh đặt tay lên mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu như muốn trấn an. Cậu biết rằng Pond chỉ trêu mình thôi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, bất an khi nghe những lời như vậy. Pond nhìn thấy điều đó trong mắt cậu, và anh không muốn để sự buồn phiền ấy kéo dài.
Anh kéo Phuwin lại gần hơn, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mình. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng thì thầm bên tai:
"Phuwin, em ngốc thật đấy. Anh chỉ muốn đùa em thôi, muốn nói cho em biết rằng những khoảnh khắc bên em là điều mà anh sẽ mãi mãi ghi nhớ. Anh chỉ muốn cho em thấy rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu em."
Phuwin cúi đầu nép vào lồng ngực Pond, cảm giác trái tim mình tan chảy trong hơi ấm của anh. Dù biết Pond không bao giờ có ý định rời xa mình, nhưng sự dịu dàng của Pond, cách anh an ủi cậu từng chút một khiến Phuwin không khỏi xúc động.
Phuwin hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng lên nhìn Pond với đôi mắt long lanh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
"Vậy thì... đừng bao giờ nói những lời như thế nữa nhé. Đời này em không cho phép anh rời xa em, nghe chưa?"
Pond bật cười trước sự kiên quyết có phần ngang bướng của cậu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phuwin, bàn tay to lớn cầm bàn tay bé bé xinh xinh của ai kia lên. Anh hôn nhẹ lên từng ngón tay của cậu, như muốn khẳng định rằng những gì anh vừa nói đều là thật.
"Anh hứa mà, Phuwin." Pond thì thầm, ánh mắt ánh lên sự chân thành. "Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh. Em là người duy nhất anh cần."
Phuwin không kìm được nữa, cậu bật cười và cũng đặt tay lên má Pond, ánh mắt dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, khẽ nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên môi Pond – một nụ hôn đầy yêu thương, không chút do dự hay ngại ngùng.
Pond đáp lại nụ hôn của Phuwin một cách chậm rãi, như muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm mãi. Anh đặt tay lên lưng cậu, giữ chặt như sợ rằng nếu buông ra, Phuwin sẽ tan biến đi mất. Đôi môi hai người hòa quyện trong sự ấm áp, nỗi lo lắng và nghi ngờ của Phuwin dần tan biến trong vòng tay của người mình yêu.
"Anh không được quên lời mình nói hôm nay đâu đấy! Em sẽ nhớ từng câu, từng chữ của anh, không cho phép anh đổi ý đâu!"
Pond cười phá lên, anh lại ôm lấy cậu chặt hơn, trời ơi cục cưng của ai mà đáng yêu kinh khủng, đôi môi khẽ chạm lên trán, rồi xuống má và cuối cùng là môi của Phuwin. Anh muốn chắc chắn rằng Phuwin sẽ không bao giờ quên giây phút này, sẽ mãi mãi nhớ rằng tình yêu của anh dành cho cậu là mãnh liệt và chân thành đến nhường nào.
Họ nằm đó, trong vòng tay của nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Những lời đã được nói ra, và tình yêu của họ đã được khẳng định. Pond và Phuwin biết rằng, cho dù cuộc đời có đưa họ đi qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, thì tình yêu này vẫn sẽ luôn mãi vững vàng, như đêm nay – đêm mà cả hai đã cùng nhau hứa hẹn bên nhau trọn đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort PondPhuwin
Historia CortaOneshort này có chap dựa trên ke otp phát và cũng có cái mình tự nghĩ ideas nên bạn nào muốn đọc kiểu có ke otp thật thì qua con fic mới của mình "Delulu with PondPhuwin" nhá. Mãi iu🫶🏻