Chương 1: Mở truyện

99 14 5
                                    

Ở đây mình muốn lan toả sự chuche.
Thiết lập: Thời điểm bắt đầu Viện giám sát vừa thành lập, Diệp Khinh Mi vẫn còn sống. Trần Bình Bình chưa phế hai chân.

Nội dung

Trời vừa sáng, tiếng chim ríu rít ngoài đường phố vang lên cùng những ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây. Từ thuở nhỏ, Ngôn Nhược Đồng đã quen thuộc với con đường dẫn đến Giám sát viện, nơi phụ thân nàng, Ngôn Nhược Hải, giữ một vị trí chủ sự tứ xứ quan trọng . Mỗi lần theo chân cha đến đây, nàng như một cơn gió nhí nhảnh len lỏi khắp nơi, từ hành lang dài uốn lượn đến những phòng xứ nghiêm trang, đầy không khí lạnh lùng.

Nhưng đối với Nhược Đồng, nơi đây chẳng có gì đáng sợ, mà ngược lại, còn mang đến niềm vui không nhỏ. Đặc biệt là khi nàng gặp được Trần Bình Bình, viện trưởng chức cao vọng trọng mà thiên hạ thường đồn đại. Trái với vẻ ngoài lãnh đạm và sự nghiêm khắc trong công việc, Trần Bình Bình trong mắt Nhược Đồng lại là một người đầy ấm áp. Y mang làn da trắng nõn mà nàng luôn muốn chạm vào, và điều thú vị nhất chính là y không hề tỏ ra khó chịu, trái lại, y còn mỉm cười mỗi khi nàng tinh nghịch nắm lấy tay hay chạm lên khuôn mặt y.

"Ngoan nào, Nhược Đồng đừng nghịch ngợm." Trần Bình Bình thường nói vậy, nhưng trong mắt y đã ánh lên vẻ cưng chiều không thể giấu. Cả Giám sát viện ai cũng ngạc nhiên khi thấy viện trưởng lạnh lùng ấy lại nuông chiều một cô gái nhỏ như vậy. Thậm chí, phụ thân của nàng Ngôn Nhược Hải, dù rất yêu thương tiểu nữ nhưng đôi lúc cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực trước sự ưu ái quá đỗi của cấp trên.

Ngôn Nhược Đồng biết rõ nàng đặc biệt, bởi vì chỉ có nàng mới có thể kéo dài nụ cười trên môi Trần thúc thúc, và chỉ có nàng mới được phép làm điều đó. Mỗi lần đến Giám sát viện, nàng chẳng khác nào một chú mèo nhỏ lượn lờ bên chân viện trưởng, đuổi theo y khắp nơi với giọng gọi quen thuộc pha lẫn ngọt ngào của con trẻ: "Trần thúc thúc!"

Trần Bình Bình thường xuyên bận rộn với công việc ở Giám sát viện, nhưng mỗi khi bóng dáng nhỏ nhắn của Ngôn Nhược Đồng xuất hiện, không khí nơi đây dường như nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô bé luôn nhảy nhót quanh y, hỏi han không ngớt về những điều nàng thấy tò mò. Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng, y luôn sẵn sàng dành thời gian cho nàng.

Một buổi sáng, khi Trần Bình Bình vừa tan triều căng thẳng trở về viện giám sát, y bắt gặp Nhược Đồng đang ngồi trên ghế đá trong sân, tay chống cằm nhìn lên bầu trời. Thấy y bước đến, nàng liền nhoẻn miệng cười tươi.

"Trần thúc thúc, hôm nay người có bận không?" – Nàng chạy lại, đôi mắt lấp lánh như thể vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.

"Bận hay không, chẳng phải đều do Nhược Đồng quyết định sao?" Trần Bình Bình khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu nàng.

Nhược Đồng nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch: "Nếu thúc bận, sao không cho Nhược Đồng giúp một tay?"

Trần Bình Bình lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Nha đầu như con giúp được gì nào? Đừng nói là lại muốn chạy nhảy khắp nơi, quậy phá cả Giám sát viện đấy chứ?"

Nàng phồng má, hờn dỗi: "Thúc thúc lúc nào cũng nghĩ cháu chỉ biết quậy phá! Cháu lớn rồi nha, có thể làm việc quan trọng chứ bộ!"

Trần Bình Bình cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của nàng: "Hừm, vậy Nhược Đồng giúp thúc làm việc gì nào?"

Ngôn Nhược Đồng hí hửng, nắm lấy tay y lắc lư: "Thúc cho cháu theo dõi ai đó đi! Như trong mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám Diệp tỷ tỷ đưa cháu đọc lần trước ấy. Nhược Đồng làm điều tra viên, sẽ điều tra rất cẩn thận!"

Y cười thành tiếng, dùng tay búng nhẹ chiếc tráng nhỏ: "Tiểu quỷ nhỏ lại ảo tưởng rồi. Công việc ở Giám sát viện không phải trò chơi."

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của Nhược Đồng, y không nỡ từ chối. Cuối cùng, y thở dài: "Thôi được. Nhưng cháu chỉ được theo dõi... ta thôi, không ai khác. Được chứ?"

Nhược Đồng cười tít mắt, liên tục gật đầu: "Thúc đã nói rồi đấy nhé! Từ nay trở đi, thúc làm gì, Nhược Đồng sẽ theo dõi sát sao!"

Trần Bình Bình chỉ cười, tưởng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở lời nói đùa, nhưng không ngờ rằng từ ngày hôm ấy, Nhược Đồng thực sự bắt đầu "theo dõi" y. Nàng núp sau những cánh cửa, nép vào góc tường, thậm chí còn bò qua những bụi cây chỉ để bắt gặp y ở mọi ngóc ngách.

Một lần, trong khi Trần Bình Bình đang xem xét một bản báo cáo quan trọng trong phòng riêng, cánh cửa khẽ hé mở và một cái đầu nhỏ thò vào. Nhược Đồng với đôi mắt tò mò, ngó nghiêng xung quanh.

"Nhược Đồng, cháu muốn làm gì vậy?" Trần Bình Bình nhìn thấy Nhược Đồng từ xa nhưng giả vờ như không để ý.

Nàng giật mình, nhưng rồi cười toe: "Cháu... chỉ đang làm nhiệm vụ thôi mà, thúc nói cháu có thể theo dõi thúc mà!"

Trần Bình Bình ngồi thẳng dậy giả vờ ho hai tiếng, giọng nghiêm nghị hơn một chút: "Theo dõi thì theo dõi, nhưng không được quấy rối công việc."

Nhược Đồng bĩu môi: "Thôi mà, thúc làm việc lúc nào cũng buồn tẻ. Cháu chỉ muốn xem thúc có còn là Trần thúc thúc đáng yêu như lúc không làm việ không thôi!"

Trần Bình Bình bật cười, cuối cùng đành chịu thua: "Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi, không được quấy rầy ta thêm nữa. Ngồi im đây nha."

Nhược Đồng vui vẻ chạy đến, ngồi xuống bên cạnh y, mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của y như thể thật sự đang làm nhiệm vụ quan trọng nhất trên đời. Trần Bình Bình khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng, y lại cảm thấy bình yên đến lạ.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ