Nội dung
Bẵng đi hơn một tuần sau vụ việc thúc cưới của Nhược Đồng, bỗng một đoàn kỵ mã chở theo sính lễ, quà cưới thành hàng dài dừng lại trước Ngôn phủ. Ngôn Nhược Hải không khỏi ngạc nhiên khi thấy Trần viện trưởng đích thân đến, lại còn mang theo những lễ vật lộng lẫy và trang trọng như vậy.
Ông nghĩ, chắc hẳn Trần Bình Bình đại diện cho công tử nhà nào đó đến để nạp lễ, hỏi cưới Nhược Đồng. Nhưng khi Trần Bình Bình cất tiếng, những suy đoán ấy bị đập nát bởi cú sốc.
Trần Bình Bình cầm ly trà nóng nhà Ngôn Nhược Hải tự nhiên mà uống, y chậm rãi nói:
"Những công tử có gia thế trong kinh đô ở tầm tuổi Nhược Đồng, nếu không phải kẻ ăn chơi sa đọa, thì cũng đã có thê thiếp đầy nhà. Ta không thể để Nhược Đồng phải chọn một người như vậy, rồi cả đời chịu khổ."
Ngôn Nhược Hải nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý.
"Vậy sính lễ này là từ đâu?" ông hỏi, mắt liếc nhìn hàng lễ vật bày biện trước mắt.
Trần Bình Bình nhìn thẳng vào mắt ông, không chút do dự, y đáp: "Nếu không có ai thích hợp... thì ta thấy ta hợp nhất."
"Hở?"
"Trần viện trưởng, ngài nói đùa sao?" Ngôn Nhược Hải cuối cùng cũng lên tiếng, ông không muốn tin đây là sự tình đang diễn ra.
Trần Bình Bình cười rồi thả nhiên đáp: "Lời ta nói đều là thật."
Ngôn Nhược Hải dù là người điềm tĩnh đến đâu cho đến bây giờ vẫn không chịu nỗi lời này, ông tỏ ra bình tĩnh, trầm giọng nói:
"Nhược Đồng còn nhỏ, chưa đủ chín chắn để quyết định chuyện hôn nhân."
Trần Bình Bình không hề nao núng, ánh mắt y sáng lên, lời nói ra nữa thật nữa trêu Nhược Hải.
"Nhược Đồng đã trưởng thành, nàng có đủ lý trí để quyết định hạnh phúc của mình. Ta tự tin sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng. Nếu ngươi nói nàng còn nhỏ vậy nhờ ta tìm hôn phối cho nàng làm gì?"
Ngôn Nhược Hải không thể không lo lắng. Dù cho y là Trần Bình Bình, viện trưởng được kính trọng, ông vẫn cảm thấy không bằng lòng.
"Ngài là cấp trên của ta, lại lớn tuổi hơn Nhược Đồng. Điều này... liệu có thật sự thích hợp không?"
Trần Bình Bình thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Ta không nghĩ ngươi lại đánh giá con người dựa vào địa vị hay tuổi tác. Ta yêu thương Nhược Đồng, sẽ luôn tôn trọng nàng mang đến hạnh phúc cho nàng. Ngươi không tin ta sao?"
Ngôn Nhược Hải nhíu mày, ông biết rằng ông không thể thuyết phục Trần Bình Bình nhưng vẫn muốn nói bằng lí lẻ của người cha.
"Ta hiểu cảm xúc của ngài, liệu quyết định này quá nhanh rồi không?"
Trần Bình Bình kiên định nhìn thẳng vào Ngôn Nhược Hải.
"Không nhanh, ta đã suy nghĩ rất lâu, và ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Giữa ta và Nhược Đồng đã có tình cảm từ rất lâu chỉ do ngươi chưa hiểu ra."
Ông chớp chớp mắt, cảm giác như mình vừa rơi vào một bộ vở hài kịch, ông tự hỏi:
"Như vậy thì có khác gì con gái mình thành thân với cấp trên của mình đâu? Rồi mình sẽ đối mặt ra sao với các đồng liêu đặt biệt là gã trước mặt này mỗi ngày y vẫn là cấp trên của mình."
Hết cách thuyết phục, Ngôn Nhược Hải mở ra hạ sách:
"Thôi được ta hiểu, chung thân đại sự cho chính mình chọn mới hạnh phúc... nếu Nhược Đồng đồng ý, ta sẽ thuận theo."
Ông nói với giọng nửa nghiêm túc, trong đầu ông lúc này chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó, Nhược Đồng có thể cãi nhau với Trần Bình Bình về việc "ngồi xe lăn hay không" sau đó từ chối hôn sự này.
Chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ, Nhược Đồng từ sau lưng Ngôn Nhược Hải bước ra, đôi mắt nàng lấp lánh và tràn đầy quyết tâm. Nàng đã chờ đợi câu này từ Ngôn Nhườ Hải rất lâu.
"Cha!" Nàng lên tiếng, giọng nói vui như nở ra hoa: "Con đồng ý! Con đồng ý gả cho Trần thúc thúc."
Ánh mắt Ngôn Nhược Hải bối rối, không biết phải phản ứng ra sao. Ông nhìn vào ánh mắt kiên định của con gái, trong lòng ông tràn ngập sự hỗn độn.
"Con... con thật sự chắc chắn không?"
Nhược Đồng gật đầu, "Vâng, cha. Con muốn gả cho Trần thúc thúc."
Trần Bình Bình mỉm cười nhẹ nhõm, cảm giác như một tảng đá lớn đã rơi xuống từ tim. Y đưa tay ra, nắm lấy tay Nhược Đồng, cả hai trong đổi ánh mắt ngọt ngào như kẹo trước sự ngỡ ngàng của Ngôn Nhược Hải.
"Cảm ơn Nhược Đồng,"
Y thì thầm: "chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."
Cánh môi Nhược Đồng khẽ run, đôi mắt đọng một tầng sương mơ, có lẽ vì yêu và thương nàng đã rơi nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng Trần thúc thúc của nàng cũng đã đến đón nàng.
Nhìn cô nương yêu quý của mình đọng lệ, Trần Bình Bình hơi nhíu mày, y nắm tay nàng để nàng ngồi lên chân mình, ngón tay y dịu dàng xoa đi nước trên gò má nàng.
"Những giọt nước mắt quý giá này, phải để dành vào ngày gả cho ta, không tuỳ tiện khóc như vậy đó có biết chưa?".
Nhược Đồng hít mũi, nghe y nói ngọt ngào nàng cũng vui vẻ tươi cười.
Ngôn Nhược Hải nhìn hai người với tâm trạng phức tạp, cuối cùng, ông chỉ biết thở dài.
"Nếu đã như vậy, ta xem như chấp nhận."
Để nói về tâm trạng của Ngôn Nhược Hải, ông đã chết lặng khi đứng nhìn đôi nhân tình trước mặt mình và nghĩ tới ngày tháng sau này không biết nên cười hay nên khóc. Vì người mà sắp tới đây vẫn phải đẩy xe lăn, giúp y xoa bóp lại chính là con rể của mình, ông đã cảm thấy mâu thuẫn không sao nói nổi. Nhưng nghĩ đến đứa con gái yêu quý của mình ông tự thấy chuyện vô lý cũng thành hài.
./.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanfictionÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...