Chương 17: Một chút giấm

59 9 4
                                    


Nội dung

Trong một buổi chiều yên ả tại y quán, khi Nhược Đồng và Trần Bình Bình đang cùng nhau chuẩn bị một ít thuốc thì có tiếng gõ cửa. Trước mắt cả hai là một vị tiểu thư hay thiếu phu nhân nhà nào có dáng vẻ thanh tao, với nụ cười rạng rỡ, nàng ấy giới thiệu mình là Linh Lan, tiểu thư của một gia đình quen biết Trần Bình Bình từ thuở nhỏ.

Khi thấy Linh Lan, Trần Bình Bình như đã tìm lại cố nhân, đôi mắt y rực sáng và cứ thể hai người lại hàn quên không biết tới khi nào.

Linh Lan đã xuất hiện một cách bất ngờ, mang theo sự tự nhiên và thoải mái như thể nàng và Trần Bình Bình từ lâu đã quá quen thuộc. Trong chính y quán của mình, Nhược Đồng dù không muốn vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu trong lòng khi nhìn thấy sự thân mật giữa Linh Lan và Trần Bình Bình.

Linh Lan cười khúc khích, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trần Bình Bình khi họ cùng ngồi trên ghế chờ của y quán.

Nàng ấy gọi ngạo gọi Trần Bình Bình hai tiếng "Ngũ Thường" cũng đủ khiến trái tim Nhược Đồng vỡ ra.

"Ngũ Thường, huynh vẫn như ngày xưa, nghiêm túc quá mức! Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"

Linh Lan nghiêng đầu cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên: "Cũng gần mười năm rồi. Ta không ngờ lại gặp muội ở kinh đô."

Nhược Đồng đứng từ xa, ánh mắt nàng chợt đọng lại khi nghe cái tên "Ngũ Thường" mà Linh Lan dùng để gọi y, một cái tên mà Nhược Đồng chưa từng nghe qua. Cảm giác thân thuộc giữa họ làm Nhược Đồng đứng lặng, trái tim nàng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Nàng ấy dường như có một vị trí quan trọng trong lòng y mà nàng không biết.

Linh Lan quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt của Nhược Đồng, đôi mắt nàng sáng lên với vẻ ngạc nhiên, hỏi:

"À, cô nương đây là...?"

Trần Bình Bình khẽ liếc nhìn Nhược Đồng, trong giọng mang ý tứ yêu chiều: "Đây là Nhược Đồng, tiểu bối của ta."

"Thật sao?" Linh Lan cười khẽ,

"Trông cô nương thật đáng yêu. Chắc hẳn muội ấy rất được huynh cưng chiều."

Giọng nàng thoáng qua một chút tinh nghịch.

Nhược Đồng cảm thấy đôi má mình nóng lên, nhưng nàng cố gắng mỉm cười đáp lại, dù trong lòng không mấy vui vẻ.

"Cháu chỉ là giãn bối theo Trần viện trưởng học việc thôi ạ."

Trần Bình Bình nghe trong giọng Nhược Đồng có vị đắng y khẽ đưa mắt nhìn nàng, ngợ lên nụ cười:

"Nhược Đồng, không cần phải khách sáo. Ở bên ta, con cứ tự nhiên."

Những lời đó càng khiến lòng Nhược Đồng nhức nhố, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù trong thâm tâm không thể phủ nhận sự ghen tuông đang dâng lên. Nàng cảm thấy chính mình như phế thải, còn hai người họ như đôi tiên đồng đeo trên tay là sợ tơ hồng. Bây giờ đầu dây tơ bên kia đã đến tìm Trần thúc thúc của nàng rồi.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ