Nội dung
Gói xong gói thuốc cuối cùng gửi cho bệnh nhân, môi Nhược Đồng dần tắt đi nụ cười, ánh mắt nàmg đăm chiêu nhìn ra cửa lớn, ngoài kia là những con người đang tấp nập. Và bên trong, tâm trí con người đang ngỗng ngang, nang biết mình đang né tránh một việc quan trọng, một việc mà cha nàng - Ngôn Nhược Hải - đã sắp đặt từ lâu. Dù trong lòng rối bời, nàng quyết định không đến, để mặc mọi thứ trôi qua như cơn gió thoảng.
Chẳng bao lâu sau, Ngôn Nhược Hải bước vào y quán, khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận dữ. Ông không đợi nàng lên tiếng, mà giọng vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh:
"Con có biết mình đã làm gì không, Nhược Đồng? Người ta đã đợi con cả buổi, con có biết đó là người mà Trần viện trưởng đã chọn lựa cho con! Nếu không muốn thành thân, con ít nhất cũng nên đến! Con muốn bôi nhọ mặt mũi của cả ta lẫn Trần viện trưởng sao?"
Nhược Đồng nghe đến tên Trần Bình Bình, trái tim như bị bóp nghẹt. Y chính là người đã giới thiệu người kia? Nàng không thể tin vào tai mình. Nỗi tức giận dâng trào lên, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng nói của nàng run rẩy:
"Vậy ra... là Trần thúc thúc giới thiệu?"
Nàng cười khẽ, nhưng trong đó chỉ toàn là cay đắng.
"Con thật ngốc, cứ tưởng rằng..."
Ngôn Nhược Hải không hiểu sự thay đổi trong sắc mặt của con gái, ông chỉ nhìn nàng với ánh mắt nghiêm khắc:
"Con đã lớn rồi, việc thành thân là điều đương nhiên. Nếu Trần viện trưởng đã dành công sức chọn người cho con, con ít nhất phải tôn trọng điều đó."
Nhược Đồng cảm thấy như mọi thứ sụp đổ trước mắt mình. Vậy là trước nay, tất cả những quan tâm, sự gần gũi mà Trần Bình Bình dành cho nàng, đều không mang ý nghĩa gì sâu sắc. Chỉ là nàng tự ảo tưởng, tự nghĩ rằng mình đặc biệt trong lòng y. Còn y, thì chỉ xem nàng như một đứa trẻ cần được lo lắng, đến mức giúp nàng tìm một mối lương duyên khác. Cảm giác tủi hờn lẫn tức giận bùng nổ trong lòng nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ một lớp băng rét lạnh:
"Con xin lỗi."
Ba chữ nặng tựa thái sơn thốt ra từ miệng nàng.
Nhược Đồng đứng lặng nhìn cha mình, lòng ngổn ngang. Những lời của Ngôn Nhược Hải cứ vang vọng trong đầu nàng, cho đến khi ông rời đi, nàng không thể chịu đựng được cảm giác thất vọng dâng trào.
Không thể chờ thêm được nữa, Nhược Đồng chạy thẳng đến giám sát viện, lòng nàng dậy lên những cảm xúc quyết liệt nhất. Khi đến nơi, nàng không cần lời giải thích hay một lời xin lỗi, nàng chỉ cần câu trả lời cho nỗi đau trong lòng.
Bước chân nàng vang lên trong hành lang tĩnh mịch. Khi cánh cửa mở ra, Trần Bình Bình ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt bình thản như mọi khi, nhưng Nhược Đồng không thể nào giữ được bình tĩnh.
"Trần thúc!" Nàng cất tiếng, giọng khàn đặc: "Tại sao... tại sao thúc lại làm như vậy?"
Y nhìn nàng, đôi mắt sâu lắng như đã hiểu ra nguyên căn Nhược Đồng chạy đến đây chất vấn, nhưng y không dấu hiệu của sự hối lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanficÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...