Nội dung
Trời kinh thành dần chuyển đông, không khí lành lạnh hòa với từng cơn gió thốc qua những dãy phố im lìm. Trước cổng giám sát viện, đoàn xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngựa hí vang, những bánh xe sắt cọ vào mặt đường đá, tạo nên âm thanh nặng nề. Một vài bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống vai áo mang theo sự lạnh lẽo đang lan tỏa khắp không gian. Cả kinh thành như cũng lặng yên trước khoảnh khắc chia tay của đôi nhân tình vừa chớm nở.
Nhược Đồng đứng cạnh Trần Bình Bình trước cửa viện, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đoàn kỵ mã đang chờ đợi. Bộ áo choàng lông trắng khoác lên người nàng vẫn không đủ để xua tan cái lạnh len lỏi qua từng lớp vải. Bên cạnh nàng, Trần Bình Bình lặng lẽ quan sát từng chi tiết trên gương mặt của nàng như muốn khắc sâu vào tâm trí. Trong đôi mắt y, không chỉ có sự lo lắng, mà còn là trăn trở. Mỗi bông tuyết rơi xuống dường như càng làm cho nỗi bất an trong lòng y thêm nặng nề.
Gió lớn dần lên, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây bên đường rơi xuống rải rác vương đầy lối. Trần Bình Bình cố giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lồng mắt đen ngần ấy của y đều hiện lên rõ sự bất lực. Y không thể ngăn cản nàng. Y đã sắp xếp đoàn hắc kỵ hộ tống nàng, nhưng điều đó chẳng thể làm lòng y yên ổn hơn.
"Nhược Đồng, trời sắp có tuyết lớn, đường ra biên ải không dễ đi. Ta chỉ sợ... nàng nhớ chú ý sức khoẻ bản thân hơn đó."
Y nói, giọng trầm nhưng đầy *khắc khoải.
*khắc khoải: là băn khoăn, không an tâm.
Nhược Đồng mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ ánh lên sự kiên định. Nàng bước tới gần y, đôi mắt sáng rực lên giữa khung cảnh ảm đạm của tiết trời cuối năm.
"Thúc đừng lo, ta hoàn toàn lo được cho mình. Trời cũng vào đông Thúc nhớ mặc áo, sưởi thêm than đừng để nhiễm lạnh nha."
Nàng nói, giọng nàng nhẹ nhàng đong đầy tình cảm. Cả hai nhìn nhau rưng trào nước mắt vì bởi lẽ không ai muốn rời xa ai.
"Thúc phải khoẻ mạnh chờ ta trở về thành thân với thúc đó."
"Nàng cũng không được để ta chờ lâu đó nhé!"
Gió lạnh vẫn rít qua từng cơn, hoa tuyết rơi ngày càng dày hơn. Nhược Đồng quay lưng bước về phía đoàn xe, mỗi bước đi của nàng như kéo dài sự xa cách. Trần Bình Bình ngồi im tại chỗ, đôi mắt dõi theo bóng lưng nàng mãi không rời.
Bước lên thềm xe ngựa nàng ngoái đầu nhìn lại, cái nhìn cuối cùng trước khi nàng phải rời xa y, chất chứa bao cảm xúc khó nói. Nàng bước lên xe ngựa, không đành lòng nhìn người đàn ông mà nàng thương yêu thêm lần nữa. Bóng y khuất dần trong màn tuyết, nhưng trong tim nàng, hình ảnh ấy sẽ mãi không phai.
Từng bước chân của đoàn ngựa vang lên đều đều, hòa lẫn trong tiếng gió rít qua từng hàng cây khô cằn. Cánh cửa giám sát viện dần khép lại, chia cắt hai người. Trần Bình Bình ngồi đó, cô độc giữa trời tuyết, ánh mắt dõi theo đến khi đoàn xe khuất hẳn bằng một trái tim trống rỗng.
Sau khi Nhược Đồng rời khỏi kyoto, Trần Bình Bình quay trở lại giám sát viện đem theo trái tim chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cả kinh thành như đang chuyển mình theo mùa đông, nhưng đối với y, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc Nhược Đồng bước lên xe ngựa, quay lưng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanfictionÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...