Tmin: ngược cho bằng chớt mới thôi.
Nội dung
Trần Bình Bình ngồi im lặng trước những lời Nhược Đồng vừa thốt ra. Ánh nến lập lòe phản chiếu trên khuôn mặt y, đôi mắt trầm mặc nhìn nàng không chớp. Thời gian như dừng lại, và sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề.
Nhược Đồng không kìm nén được nữa, cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa. Nàng quay mặt đi, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, giọng nghẹn lại:
"Nếu sự im lặng đó của thúc là câu trả lời, vậy ta hiểu rồi. Lỗi sai đều nằm ở ta, từ nay ta không làm phiền thúc nữa."
Nàng xoay người định bỏ đi, nhưng chưa kịp bước, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng quay lại. Trần Bình Bình nhìn nàng bằng ánh mắt mà nàng chưa từng thấy ở y trước đâ, một sự pha trộn của đau đớn, tiếc nuối và sự quan tâm sâu sắc.
"Nhược Đồng!"
Giọng y trầm thấp như cầu khẩn thiết: "Ta chưa bao giờ muốn nhìn con gả cho bất kỳ ai khác. Ta chỉ nghĩ... đó là điều tốt nhất cho con."
Nhược Đồng cố giật tay ra, nhưng y giữ lấy nàng, ánh mắt y không buông tha:
"Thúc không hiểu!"
Nàng hét lên, nước mắt càng tuôn trào.
"Thúc không hề biết ta đã phải đau khổ thế nào. Mỗi ngày, ta đều tự hỏi liệu mình có chút hy vọng nào với thúc hay không. Và bây giờ, thúc lại tìm cách đẩy ta đi thật xa."
Trần Bình Bình siết chặt tay nàng, đôi mắt y tối lại với sự dằn vặt.
"Ta không muốn con phải chờ đợi một người phế vật như ta... ta không thể mang lại cho con những gì con đáng có."
Nhược Đồng cảm thấy cơn giận bùng lên, không còn chịu đựng thêm được nữa. Nàng nhìn y, đôi mắt chứa đựng mọi sự tổn thương và thất vọng.
"Cả đời này thúc không đứng lên được thì sao? Ta không quan quan tâm, ta chỉ biết thúc, ta không cần một người khác! Ta không cần gì cả... ngoài thúc."
Câu nói cuối cùng như một mũi dao đâm vào lòng nàng. Đau đớn nhưng cũng là lần đầu tiên nàng dám đối diện với cảm xúc của mình một cách rõ ràng nhất. Nhược Đồng cố rút tay ra khỏi y, nhưng lần này Trần Bình Bình kéo nàng lại gần, trong một chuyển động bất ngờ, y ôm chặt lấy nàng. Y trối chặt nàng cùng mình trên chiếc xe lăn.
Nàng ngỡ ngàng trong giây lát, cơ thể nàng cứng đờ trong vòng tay y. Nhưng khi nghe nhịp tim y đập mạnh bên tai mình, nàng dần thả lỏng, nước mắt rơi lặng lẽ trên vai y. Trần Bình Bình khẽ thì thầm, giọng y đầy cảm xúc:
"Nhược Đồng, ta đã luôn coi con là điều quý giá nhất trong cuộc đời ta. Nhưng ta sợ... ta sợ không thể bảo vệ được con, không thể cho con một cuộc sống yên bình."
Nhược Đồng ngẩng đầu lên nhìn y, trong ánh mắt mờ nhòe nước mắt của nàng, nàng thấy sự chân thành và nỗi dằn vặt sâu sắc trong ánh mắt y. Nàng nghẹn ngào, hỏi:
"Vậy tại sao thúc lại làm điều này? Tại sao thúc lại tìm cho ta người khác?"
Trần Bình Bình nhìn nàmg, đôi mắt y thoáng qua đã thấy đau khổ.
"Vì ta sợ rằng... nếu con ở bên ta, con sẽ chỉ khổ sở hơn. Hay tay ta nhuốm đầy máu, bán thân bỏ đi... ta biết mình không thể bảo vệ con hết đời. Con xứng đáng với một người tốt hơn, hoàn hảo hơn."
Nhược Đồng lắc đầu, giọng nàng vỡ ra trong nước mắt: "Nhược Đồng không cần sự gì hết, con chỉ cần thúc. Không ở bên thúc, Nhược Đồng không thấy hạnh phúc."
Cả hai im lặng trong khoảnh khắc, không gian xung quanh như ngừng lại. Nhược Đồng nhìn sâu vào mắt Trần Bình Bình, và nàng biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Giữa họ không còn là những người thúc cháu đơnthuần, mà là hai con người yêu nhau, dù tình cảm ấy đã bị kìm nén quá lâu.
Nàng từ từ rời khỏi vòng tay y, đưa tay lau những giọt nước mắt cuối cùng.
"Thúc đã nghe điều con muốn nói. Bây giờ... con sẽ không chờ đợi nữa."
Nàng quay người bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại Trần Bình Bình ngồi ở đó, trái tim y nặng trĩu với những điều vừa diễn ra. Y hiểu ra, lần này, y không thể để nàng rời đi mãi mãi.
./.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanfictionÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...