Nội dung
Trong phòng khách Ngôn phủ không khí nặng nề bao trùm lấy từng người một ngột ngạt không sao chịu nổi, chỉ vì chuyện hôn nhân của Đại tiểu thư mà cả gia đình ai nấy cũng trở lạnh. Ngôn Nhược Hải ngồi trên ghế lớn với vẻ mặt nghiêm nghị, trong khi Nhược Đồng đứng trước mặt ông, đôi mắt nàng kiên định, bất phục.
Ngôn Nhược Hải hít một hơi sâu, giọng ông trầm nhưng rõ ràng, từng từ ngữ như búa tạ giáng xuống:
"Con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?"
Nhược Đồng không nhìn ông, đôi mắt nàng dời xuống đất, giọng nói khẽ vang lên:
"Chỉ vừa qua hai ba..."
Ngôn Nhược Hải vỗ tay xuống bàn, giọng ông cắt ngang lời nàng:
"Hai ba? Ở tuổi của con, người ta đã sắp làm thông gia rồi! Thậm chí đã có cháu để bồng bế. Con nhìn lại mình xem, đến khi nào con mới chịu ổn định cuộc sống?"
Nhược Đồng vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng nàng như có một luồng gió xoáy mạnh mẽ. Nàng biết câu chuyện này sẽ đến, biết cha nàng sẽ không chấp nhận mãi việc nàng cứ mãi như thế này. Nhưng... nàng vẫn không thể nào chấp nhận việc lấy người mà mình không có tình cảm. Và những gì Ngôn Nhược Hải nói đều là nói quá lên.
Ngôn Nhược Hải tiếp tục, giọng ông trở nên mềm mỏng hơn, nhưng vẫn đầy áp lực:
"Ta đã sắp xếp một buổi gặp gỡ với con trai của một người bạn cũ. Họ là gia đình danh giá, có học thức và điều kiện tốt. Con sẽ không phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần yên ổn làm một thiếu phu nhân, chăm lo cho gia đình. Đó là điều ta mong muốn cho con."
Những lời nói ấy như đâm thẳng vào tim Nhược Đồng. Nàng biết cha nàng chỉ muốn tốt cho nàng, nhưng nàng không thể nào làm theo mong muốn của ông. Nàng không thể kết hôn với người mà nàng không yêu, đặc biệt là khi trái tim nàng đã thuộc về Trần Bình Bình.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, giọng nàng tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy cương nghị:
"Cha, con hiểu người lo lắng cho con. Nhưng con không thể... con không thể kết hôn với người mà con không có tình cảm. Con... con đã có một con đường khác."
Ngôn Nhược Hải nhíu mày, đôi mắt ông sắc lạnh:
"Con đường khác? Ý con là gì? Làm y sư cả đời, chăm sóc cho bệnh nhân mà không lo đến tương lai của bản thân sao?"
Nhược Đồng im lặng, những lời ông nói như xoáy sâu vào tâm can nàng. Nàng không biết phải giải thích thế nào về tình cảm dành cho Trần Bình Bình, về những tình cảm âm thầm giữa họ mà nàng chưa dám thừa nhận. Nàng không thể nói ra, vì chính nàng cũng chưa chắc chắn rằng y có cảm nhận giống nàng hay không.
Ngôn Nhược Hải không đợi câu trả lời của nàng, ông đứng dậy, bước lại gần nàng, giọng nói có chút lo lắng:
"Nhược Đồng, con phải nghĩ đến tương lai. Cuộc đời không chỉ có việc cứu người hay làm việc ở y quán. Con cần một gia đình, một người chồng để nương tựa. Con không thể sống như thế này mãi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanfictionÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...