Chương 22: Dạo bên hồ

53 9 6
                                    


Nội dung

Sau khi rời khỏi nhà Ngôn Nhược Hải, Trần Bình Bình đã nghĩ rất nhiều về việc y vừa làm. Lời cầu hôn tuy có vẻ hoang đường, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Nhược Đồng ngày hôm đó y không thể phủ nhận rằng trái tim y đã hoàn toàn thuộc về nàng. Y đã luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, tự nhủ rằng bản thân không xứng đáng với nàng, nhưng khi đứng trước sự chân thành của Nhược Đồng, tất cả những rào cản y dựng lên bấy lâu đều đổ vỡ. Có lẽ, chỉ cái chết mới lui được đường, còn khi ta sống, phải cố hết mình đi về phía trước, dẫu nơi đó có mù mịt.

Một buổi tối nọ, Nhược Đồng hẹn Trần Bình Bình đến hồ Lưu Tinh đi dạo. Nàng không nói rõ lý do, nhưng y cũng hiểu đây là một cuộc gặp mặt quan trọng. Khi nàng đến, Trần Bình Bình đã ngồi đó từ trước, ánh nến từ chiếc đèn lồng treo lơ lửng phản chiếu lên gương mặt y, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nhược Đồng đến gần, tim khẽ đập. Nàng nhớ lại những lời của cha mình, những gì Trần Bình Bình đã làm. Nàng muốn chất vấn y, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị mang đầy sâu lắng của y, những lời trách móc tự nhiên nghẹn lại ở cổ họng.

"Thúc... không phải muốn ta gả cho người khác sao lại mang sính lễ đến Ngôn phủ?"

Nàng nhẹ nhàng hỏi, giọng nói khẽ run.

Trần Bình Bình im lặng một lúc lâu. Y không ngước nhìn nàng mà chỉ lặng lẽ quan sát mặt hồ, nơi ánh trăng chiếu xuống tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Sau một lúc, y thở dài.

"Lúc đó... ta sợ nàng chịu thiệt. Ta chỉ nghĩ... có lẽ ta không phải là người mà nàng nên chọn."

"Vậy sao thúc lại cầu hôn ta trước mặt cha ta? Thúc cảm thấy có lỗi hay cũng có cảm giác..."

Nàng tiến thêm một bước, đôi mắt sáng lên mang nổi mong ngóng.

Trần Bình Bình nhìn nàng, ánh mắt của y dần mềm lại. Y khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn.

"Nhược Đồng, ta yêu thương nàng đều là thật. Ta không muốn nhìn thấy nàng bên người khác... nhưng cũng không dám nghĩ đến việc giữ nàng lại bên mình."

Nhược Đồng tiến thêm một bước, nước mắt lấp lánh trên mi nàng như đang cười thầm vì những điều chân thật y nói làm nàng hạnh phúc. Song, những khuất mắt mà nàng luôn muốn biết. Nên nàng muốn hỏi cho rõ:

"Thúc nói yêu thương ta, vậy thúc có bao giờ hỏi ta muốn gì chưa? Tại sao thúc luôn tự quyết định thay cho ta?"

Trần Bình Bình lặng thinh. Những lời của nàng như lưỡi dao cắt vào tim y. Y luôn nghĩ rằng những điều mình làm là đang bảo vệ nàng, nhưng y chưa bao giờ hỏi xem nàng thực sự cần gì. Lần đầu tiên trong đời, Trần Bình Bình cảm thấy thật sự sợ hãi, sợ mất đi Nhược Đồng là vào ngày hôm đó nàng đã khóc. Giờ đây, đứng trước chất vấn của nàng thêm một lần nữa, y hoàn toàn không dám thừa nhận mình quá yếu đuối để nhiều lần cho nàng chịu tổn thương.

Nhược Đồng tiến sát hơn, gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở của y. Nàng khẽ run lên, nắm lấy tay vịn xe lăn ngồi lên đùi y, rồi đột ngột đặt một nụ hôn lên môi y. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại. Cả hai đều không nói gì, chỉ có sự im lặng ngự trị, nhưng trong nụ hôn ấy, có một sự bùng nổ cảm xúc mà cả hai đã kìm nén bấy lâu.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ