Nội dung
Những bông tuyết rơi xuống, phủ lên mặt đất như tấm vải trắng tang tóc. Trần Bình Bình gục đầu xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm vào mảnh khăn của nàng, nhưng không thể làm tan chảy sự giá buốt trong lòng.
"Nhược Đồng... tại sao nàng lại bỏ ta đi như vậy!"
Y bật khóc, tiếng kêu vang dội trong không gian lạnh lẽo.
Tiểu thư và cả nàng... làm sao ta có thể tiếp tục sống mà không còn hai người..."
Y khóc nấc, những lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Ký ức về những tháng ngày bên nhau như những mảnh gương vỡ, cứa vào trái tim y mỗi khi cố gắng nhớ lại. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời hứa đều trở nên vô nghĩa khi nàng không còn nữa.
Đêm đó, Trần Bình Bình gục xuống trong cơn mê man, thân xác lạnh cứng trên sàn nhà. Và rồi, trong cơn mơ hỗn loạn, y nhìn thấy nàng. Nhược Đồng hiện ra từ màn sương trắng, mờ ảo nhưng rạng ngời, như lần cuối cùng y gặp nàng.
Nàng đứng đó, đôi mắt sâu thẳm buồn bã. Nhưng như có một sự xa cách, như thể nàng đang ở nơi mà y không thể nào chạm tới được. Y vùng lên, chạy đến bên nàng, nhưng đôi tay chỉ chạm vào hư vô.
"Nhược Đồng!" Y gào lên trong tuyệt vọng, nhưng nàng chỉ đứng đó, im lặng nhìn y.
Trần Bình Bình cố bò đến gần hơn, nhưng mỗi bước chân y chỉ càng kéo nàng xa khỏi tầm với. Y thấy mình lạc lối giữa màn sương dày đặc, nàng từ từ quay lưng, biến mất vào hư không mà không ngoảnh đầu lại.
Trần Bình Bình đột nhiên tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tim đập liên hồi. Y bật dậy, bàn tay vô thức tìm kiếm chiếc khăn tay của Nhược Đồng. Nhưng tất cả đều không có. Khăn tay cháy dở, doanh trại bị thiêu rụi, nàng bị tập kích, tất cả... chỉ là một giấc mơ.
Y ngồi đó, trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh bắt đầu le lói qua khung cửa sổ, tay siết chặt lấy ngực như muốn khẳng định rằng mình vẫn còn sống, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhược Đồng không chết, nàng vẫn đang ở nơi biên ải xa xôi, có lẽ đang viết cho y một bức thư như nàng vẫn thường làm.
Từng hơi thở dồn dập từ từ trở lại bình thường. Y thả người xuống giường, ánh mắt nhìn ra xa, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đọng lại, một thứ cảm giác bất an không thể xóa đi.
"Chỉ là mơ... chỉ là một cơn ác mộng."
Y tự nhủ, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng lo lắng về Nhược Đồng.
Như bị thôi thúc bởi giấc mơ vừa rồi, Trần Bình Bình lập tức ra lệnh cho hắc kỵ chuẩn bị đi đến biên cương, kiểm tra xem nàng có thật sự bình an. Dù mọi thứ chỉ là ảo giác trong cơn mơ, nhưng y không thể chấp nhận bất cứ nguy cơ nào có thể xảy đến với Nhược Đồng.
Sau nhiều ngày đêm hành quân không ngừng nghỉ, cuối cùng, một tin tức lớn từ biên ải cũng truyền về: Nam Khánh đã đại thắng! Cuộc chiến tàn khốc đã kết thúc, và quân đội đã thành công đẩy lui kẻ thù ra khỏi biên giới. Tin chiến thắng lan khắp kinh đô, cả vương triều chìm trong niềm vui sướng, ăn mừng chiến thắng lẫy lừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanfictionÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...