Chương 6
Hội trường đấu giá này thật khó tìm, lối vào của nó nằm trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, cần phải đi thang máy hàng hóa xuống tầng hầm thứ tư.
Hai người đã xác định mục tiêu rõ ràng, sau khi đăng ký và nhận số hiệu đấu giá, họ sớm vào hội trường và ngồi xuống. Yoko cầm máy tính bảng trên tay, xem qua các món hàng sẽ được đấu giá hôm nay, trong khi Faye quan sát khung cảnh xung quanh. Các nhân viên an ninh được phân bố khắp nơi trong hội trường, dưới bộ trang phục chỉnh tề là những lính đánh thuê thực thụ.
Những người tham dự hội trường hoặc mang nụ cười xã giao mang tính tượng trưng để chào hỏi nhau, hoặc giữ gương mặt lạnh lùng, tập trung nhìn vào sân khấu phía trước.
Mỗi người đều có toan tính riêng phải đạt được. Yoko vỗ nhẹ vào chân Faye, như muốn xoa dịu sự căng thẳng của cô.
"...Buổi đấu giá hôm nay sẽ do tôi chủ trì, hy vọng sẽ mang lại may mắn cho mọi người."
Khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu, món hàng đầu tiên đã xuất hiện trên sân khấu, màn hình lớn giới thiệu về nguồn gốc, tình trạng và chất lượng của món đồ.
Món đấu giá đầu tiên đã là một điểm nhấn, viên đá chủ lớn bằng ngọc bích thủy tinh màu tím mang tên "Sao Chiêu Nghi". Trong hội trường, các tấm bảng đấu giá liên tiếp được giơ lên, cho thấy giá trị của nó.
"Nơi này này đúng là xa xỉ, những thứ vô giá trên thị trường cũng trở nên cực kỳ hot." Yoko che nửa mặt, nhỏ giọng trò chuyện với Faye.
"Vài năm trước, chị tình cờ có được một viên đá tương tự, dùng nó để thiết kế quả thực là lãng phí vô cùng."
"Chuyện chuyên nghiệp vẫn nên để người chuyên nghiệp làm, thật không hổ danh là Faye của em." Cô gái của Faye không lúc nào không khen ngợi cô, chẳng hề tiếc lời.
Đến giữa buổi, cuốn sách của Tate cuối cùng cũng xuất hiện. Vì đây là sách cổ ngữ nên màn hình lớn không hiển thị nội dung bên trong, chỉ nói rằng trang sách ngàn năm không hỏng, mực viết vạn năm không phai.
Faye vui mừng vì chỉ có vài người tham gia đấu giá, ngoài cô ra chỉ có một ông già ngồi trong góc. Liệu có phải ông ấy cảm thấy cuốn sách này hợp với tuổi của mình?
Ông già đó rất quyết tâm, mỗi lần Faye giơ bảng, ông ta đều theo sát. Lúc đầu Faye mừng thầm vì ít đối thủ, nhưng giờ cô lại cảm thấy căng thẳng vì đối thủ không chịu buông. Nếu giơ bảng thêm lần nữa, có lẽ cả tổ rồng của cô cũng phải thế chấp mất rồi. Thôi bỏ đi, Faye nghĩ như vậy.
"Không tiếp tục nữa sao?"
"Nếu tiếp tục nữa thì ngay cả quần đùi cũng không còn, để Tate tự tìm ông già đó đòi quần đi." Yoko dùng hai tay nâng khuôn mặt phồng lên vì giận của Faye, bảo rằng cô giống như một chú hổ con. Sự an ủi từ người yêu luôn là liều thuốc hiệu quả nhất.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, những người thắng đấu giá theo nhân viên để nhận món hàng của mình.
Faye nắm tay Yoko chuẩn bị rời khỏi hội trường thì bất ngờ có một tiếng nổ vang lên từ phía sau, làm Faye mất thăng bằng. Theo phản xạ, cô ôm chặt Yoko vào lòng, lưng cô va mạnh vào tường. Yoko ngước mắt lên nhìn người trước mặt, nghe thấy tiếng rên đau đớn từ Faye.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
FanfictionFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.