Chương 13 (H)

302 33 9
                                    

Chương 13 (H)

Tate bị sốc đến mức không thể suy nghĩ được gì, tất cả là do Faye quá vội vàng không đợi mình trở lại. Giờ thì hay rồi, dù đã hồi sinh, nhưng lại mất trí nhớ.

"Chị là bác sĩ Tate, đây là bệnh viện của chị, cả hai người là bệnh nhân. Còn người nằm dưới đất này... ừm... bệnh nặng hơn em một chút."

Tate vừa giải thích với Yoko, vừa liên tục thay băng vết thương cho Faye. May mắn là phép thuật tự lành của Faye đã phá vỡ giới hạn, lớp da bị rách bắt đầu có dấu hiệu liền lại. Yoko cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực để giữ mình ngồi lâu hơn. Nàng nằm xuống giường, hồi tưởng lại những ký ức trước đó.

"Tôi là... Yoko."

Ký ức về thuật giả kim, loài rồng và ngạ quỷ tràn về trong tâm trí. Nàng cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, như thể vừa trải qua một giấc mơ dài, nhiều lần rơi vào một vực thẳm đen tối và trong đó toàn là ngạ quỷ. Ở lần rơi cuối cùng, khi tuyệt vọng, nàng như rơi vào một vòng tay ấm áp, tựa như ánh nắng chiếu rọi lên người. Nàng cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

Phải chăng... mình đã quên điều gì đó?

"Yoko, em nghỉ ngơi đi, đừng rời khỏi phòng này cho đến khi chị quay lại."

Tate dìu Faye vào một căn phòng ở cuối hành lang. Faye mất máu quá nhiều, và phép thuật cũng bị cạn kiệt. Phần phép thuật còn lại chỉ đủ để chữa lành vết thương ở tim, giữ cô sống sót. Thậm chí Faye không thể duy trì hình dạng ban đầu, đuôi và sừng rồng đã lộ ra, trên cánh tay cùng cổ cô đang dần mọc lên lớp vảy dày đặc.

Tate đỡ Faye tựa vào tường, châm mày nhíu lại, trông cô như đang chịu đựng điều gì đó rất khủng khiếp. Tate lau đi mồ hôi lạnh trên trán Faye, nhẹ nhàng vỗ vai và gọi tên cô. Không thấy phản ứng, Tate quay lại bàn tìm kiếm trong cuốn cổ y thuật một phương thuốc có thể giúp Faye hồi phục.

"... Tinh huyết tận gốc, mất đi thì sẽ phát điên." Tate đọc từng chữ một từ đoạn chú thích trong trang sách. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, như thể nhận ra điều gì đó, rồi nhanh chóng quay lại nhìn về phía Faye.

Trước mắt là một con rồng, nhưng có vẻ nhỏ hơn một chút. Nó nằm cuộn mình trên sàn, móng vuốt quờ quạng lên đầu. Tate cầm ống tiêm thuốc an thần từ ngăn kéo và cẩn thận tiến lại gần. Một con rồng phát điên không phải thứ mà Tate hay ngôi nhà này có thể chịu đựng nổi.

Dường như con rồng cảm nhận được mối đe dọa, nó ngẩng đầu lên, lúc này Tate mới có thể nhìn rõ đôi mắt nó. Đôi mắt đỏ ngầu, không còn sự tỉnh táo. Nó lắc đầu, bước về phía Tate, răng nanh lộ ra khiến cô toát mồ hôi.

Tate đá văng chiếc xe lăn sang bên cạnh, làm con rồng chuyển hướng ánh nhìn. Cô chớp lấy thời cơ, lao tới quàng tay qua cổ Faye, tiêm liều thuốc an thần vào.

Ánh mắt của con rồng bắt đầu mờ dần, cho đến khi nó hoàn toàn gục xuống sàn. Tate tìm thấy chiếc rọ mõm mà cô từng chuẩn bị cho Faye hồi nuôi con chó ngao Caucasus ngày trước.

"Xin lỗi, Faye."

Tate mệt mỏi rời khỏi phòng, ngã phịch xuống ghế sofa, thậm chí còn chưa kịp rửa vết máu dính trên tay và quần áo.

[FayeYoko] Kho Báu Của RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ