Chương 9
Sau bữa trưa, Yoko theo Faye trở về nhà. Yoko nhận ra Faye có tâm sự và muốn xác nhận điều đó với cô.
"Ông nội cũng là tộc rồng, đúng không?"
Faye bị sốc trước câu hỏi của cô gái. "Em nghe hết rồi sao?"
"Em không nghe được ông và chị nói gì, nhưng trong giấc mơ của em, em thấy quá khứ, tương lai, và tất nhiên là cả câu chuyện đó nữa." Yoko đưa tay vuốt má người yêu.
"Em đã thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của ông rồi. Đèn trong phòng làm việc của ông luôn sáng suốt đêm, và em thường thấy ông thở dài trước những cuốn sách cổ ấy."
"Yoko... xin lỗi, chị không nên mang đến cảm xúc tiêu cực cho em."
"Không sao mà, Faye. Cảm ơn chị và ông đã đi qua hàng ngàn năm để xuất hiện trong cuộc đời em. Em không thể ở bên chị trong quá khứ, nhưng từ giờ đến khi cuộc đời chấm dứt hay câu chuyện kết thúc, em sẽ không rời xa chị." Nói xong, Yoko nhón chân lên, hôn lên môi người yêu, Faye ôm chặt nàng và cúi đầu đáp lại nụ hôn ấy.
Cả hai nhìn nhau thật lâu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Yoko, em muốn biết về quá khứ của chị không?"
"Hửm? Em nên làm gì?"
"Em còn nhớ khối ngọc chị tặng em không?"
Nghe vậy, Yoko lấy ra chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ ba lô mang theo bên mình, bên trong là tác phẩm nghệ thuật tinh tế đang nằm yên lặng.
"Mảnh ngọc gắn trên đôi cánh bướm này là vảy thoát xác của chị. Tộc rồng mỗi trăm năm một lần sẽ thoát vảy để đạt được sự bất tử. Mảnh vảy này ghi lại thế kỷ trước của chị, giống như vân gỗ ghi lại mỗi chu kỳ sinh trưởng của cây."
Faye kéo Yoko ngồi xuống ghế sofa, hai tay cùng nắm chặt mảnh vảy đó. "Nhắm mắt lại."
Faye tựa trán vào Yoko, phép thuật được kích hoạt, thời gian đảo ngược. Khi mở mắt ra, hai người đã đứng trên con đường cách đây hàng trăm năm. Lúc ấy trên đường chưa có ô tô, phần lớn là người kéo xe hoặc xe ngựa. Kiến trúc trên phố cũng khác với hiện tại, rõ ràng là một khung cảnh mới.
"Wow, những cảnh này em chỉ thấy trong sách thôi. Faye, chị giỏi quá!"
Faye ngượng ngùng nghiêng đầu.
"Chúng ta có lẽ nên thay đồ để hợp với thời đại này. Đi mua sắm thôi, Faye." Faye bị Yoko kéo đi thay một bộ quần áo mới. Bên cạnh cửa hàng quần áo là một tiệm chụp ảnh, Yoko nói muốn chụp ảnh làm kỷ niệm. Trong lúc chụp, Faye nhìn Yoko đầy mơ màng, áo màu trăng, cúc áo xanh lam, dung mạo xinh đẹp, như thể Yoko thực sự đang cùng cô sống lại thế kỷ ấy.
Sau khi chụp ảnh xong, Yoko nói muốn ghé qua cửa hàng trang sức của Faye. Thực ra, Faye cũng có mở tiệm, nhưng lúc đó chưa phải là tiệm trang sức mà là một tiệm vàng.
Rồng cũng yêu vàng bạc, phải không? Hai người đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong, nơi "Faye" đang bận rộn.
"Faye của trăm năm trước cũng thật ngầu" Yoko quay đầu, cười nói với Faye bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
Fiksi PenggemarFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.