Chương 19
Cảm giác dịu dàng trên mặt làm Yoko tỉnh giấc. Khi mở mắt, nàng thấy Faye đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy tình cảm, bàn tay vừa "gây án" vẫn còn lơ lửng trong không trung.
"Em tỉnh rồi à?"
Yoko ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua.
"Chẳng phải chúng ta vẫn ở trong không gian phép thuật sao? Khi nào thì trở về đây vậy?"
"Khi em tựa vào người chị ngủ vào buổi trình diễn pháo hoa, chị đã đưa em trở lại. Dù sao thì đền thờ này cũng có chỗ để ngủ."
Cô gái dường như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Faye.
"P'Faye, em nghĩ chúng ta không thể tiến xa hơn nữa. Tối qua... coi như huề nhé."
Nghe xong, Faye chỉ cảm thấy bối rối. Đây là... hôn xong rồi chạy à?
"Vì em bây giờ đã quên đi một số chuyện. Lỡ... lỡ em từng hứa với ai đó sẽ ở bên người ấy, thì thế này chẳng phải là lén lút sao?"
Nhìn cô gái nói với vẻ mặt nghiêm túc, Faye bật cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng chạm ngón tay lên mũi Yoko.
"Vậy nếu người em từng hứa hẹn là chị thì sao?"
"Thật ra em cũng từng nghi ngờ. Từ sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, dù em không nhớ rõ gì, chỉ có chị và cảm giác chị dành cho em là khác biệt."
"Em muốn nghe câu chuyện của chị không?"
Yoko ngồi thẳng dậy, di chuyển lại gần Faye hơn chút, nàng thật sự tò mò.
"Hôm đó là một ngày mưa giông thật đáng ghét..."
Câu chuyện của chúng tôi dường như rất dài, dài đến mức không thể nói hết trong vài câu ngắn ngủi, nhưng cũng ngắn đến mức tôi vẫn chưa kịp nói rằng tôi yêu em.
"Sau đó thì sao? Cô gái ấy đã gặp chuyện gì à?"
"Hôm đó cô ấy giúp chị coi tiệm, chị ra ngoài để bàn một vụ làm ăn..."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang câu chuyện của Faye. Cả hai đều hướng mắt về màn hình điện thoại, là Tate gọi đến.
"Faye, quái vật bỗng hướng về thành phố Kane rồi. Vũ khí của liên quân quốc gia dường như không đủ sức chống lại chúng. Ở chỗ cậu thế nào?"
"Tate, đừng vội. Yoko đã tìm ra cách đối phó với bọn chúng. Chúng ta sẽ chia làm hai hướng tác chiến..."
Faye qua điện thoại bàn bạc chiến lược với chỉ huy Chen của liên quân quốc gia. Họ quyết định hy sinh thị trấn Biên Lâm - nơi tiếp giáp giữa thành Kane và Herakles, cũng là điểm đầu tiên quái vật đổ bộ. Tất cả quân lính sẽ rút khỏi thị trấn và chờ lệnh ở khu vực phía đông thành phố.
"P'Faye, chị nhìn cái này xem." Yoko mang một quyển sách chạy đến, đưa cho Faye đang đứng cạnh bàn gỗ nổi. Ngay sau đó, Faye gọi lại cho chỉ huy.
"Chen, các anh có cung nỏ không?"
Theo sách ghi chép, nước phép thuật ngoài gây sát thương lan tỏa còn có thể dùng để tẩm lên cung tên và rèn vũ khí, giúp tăng cường khả năng tấn công vật lý. Cung nỏ là vũ khí tấn công tầm xa, đồng thời giảm bớt phần nào sát thương phép thuật của quái vật.
Tate dẫn một đội quân từ bờ biển phía Nam vòng qua đám quỷ đến Herakles, trong khi Yoko đã chuẩn bị sẵn cung tên và đao thép. Đội quân này sẽ hành quân đến núi Mười Bốn Ngọn Lửa để chặn đường lui của quỷ. Còn Faye và Yoko tiến về thị trấn Biên Lâm để tiêu diệt quân tiên phong. Hai hướng chia quân sẵn sàng.
Yoko đựng sẵn các lọ thuốc vào ba lô, và khi bước ra khỏi đền thờ, ánh sáng chói lọi khiến nàng chóng mặt, cảm giác khó chịu dưới bụng lại ập tới. Nàng khẽ xoa bụng với hy vọng làm dịu đi chút ít. Faye tiến lại từ phía sau và nắm lấy cổ tay nàng. Đôi môi của cô gái tái nhợt.
"Mệt quá sao?" Faye âm thầm truyền ma pháp vào cơ thể Yoko. Có lẽ vì cơ thể tái sinh chưa thích ứng được hoàn hảo với ma pháp, cùng với sự tiêu hao phép thuật trong những ngày qua đã khiến nàng không chịu nổi.
"Em không sao, chúng ta đi thôi, ông vẫn đang đợi."
Cô gái của Faye luôn kiên cường. Con rồng cúi thấp thân mình, chờ nàng leo lên lưng. Yoko vuốt nhẹ cổ rồng để xin phép, rồi con rồng lao về phía thành Kane.
Biên Lâm đã thất thủ, lũ quỷ chiếm đóng nơi này đen kịt một vùng, tuy nhiên đây cũng là thời cơ tốt để tiêu diệt toàn bộ chúng. Con rồng áp sát tầng mây, tạo ra một vòng tròn phép trên bầu trời Biên Lâm. Yoko kéo cung bắn tên, các lọ thuốc đều được bắn vào vòng mây, khiến mây tỏa ra ma khí. Nếu không nhờ ma pháp của Faye, Biên Lâm sẽ phải đón một trận mưa lớn chứa đầy phép thuật.
Faye đưa Yoko đến khu Đông của thành phố. Ma pháp được giải phóng, cơn mưa trút xuống, biến Biên Lâm thành một thị trấn chết chóc với xác quỷ bị thuốc phép ăn mòn.
"Tate, bên cậu thế nào rồi?" Faye gọi điện cho Tate, mong chờ tin vui từ phía đó.
"Phải nói là nhà giả kim này thật lợi hại, quái vật mà đạn không bắn chết được lại bị hạ gục chỉ với một mũi tên. Chờ tin tốt từ chúng tôi nhé."
Sau khi chặn đứng được quân tiên phong của lũ quỷ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, hiện tại chỉ mất một thị trấn. Liên quân quốc gia đã sơ tán dân cư khu Đông thành phố và đóng quân ở vị trí cách Biên Lâm 50 dặm, chờ đội quân của Tate quay về.
Lính liên quân hối hả củng cố phòng tuyến bên ngoài. Yoko tìm một chỗ không gây cản trở, ngồi xuống suy nghĩ về những bất thường trong cơ thể vài ngày gần đây, tay cầm nhánh cây vẽ nguệch ngoạc trên đất.
"Yo, em ổn chứ?" Faye ngồi xuống bên cạnh Yoko với một cốc nước nóng, nhưng nàng từ chối. Faye nắm tay cô gái, truyền ma pháp để xoa dịu cảm xúc của nàng.
"Chen đã cho người mang thuốc đến chỗ ông rồi, đừng lo quá, nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc cơ thể mình đi."
"Bao giờ thì bác sĩ Tate quay lại, em có chút chuyện muốn hỏi."
"Em vẫn cảm thấy không khỏe sao? Ở đây có bác sĩ chiến trường, em có thể để họ kiểm tra."
Yoko lắc đầu, lần này sự khó chịu trong cơ thể khác hẳn những lần trước. Nàng muốn biết điều gì đã xảy ra trước khi tỉnh lại trong bệnh viện.
"Đó chính là nhà giả kim sao?"
"Nghe nói cô gái nhỏ đó là nhà giả kim, còn người kia là một rồng tộc sống cả ngàn năm."
"Một ngàn năm ư? Tôi tưởng hai tộc này đã biến mất từ lâu rồi."
"Này, các cậu nghĩ nhà giả kim này có thật sự biến đá thành vàng không? Vậy chẳng phải ai có được cô ấy sẽ sở hữu cả núi vàng sao?"
"Gà mờ, cậu dám động vào con rồng bên cạnh cô ấy không?"
"Thôi nào, giải tán đi."
Với thân phận đặc biệt, hai người trở thành đề tài bàn tán của mấy binh sĩ tranh thủ lúc nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
Fiksi PenggemarFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.