Chương 22
Các tàu trục vớt của quân đội được phái đến biển Nam đã nhiều lần trở về tay trắng. Những thiết bị dò tìm tiên tiến cùng thợ lặn chuyên nghiệp đều khẳng định dưới vùng biển đó chỉ có rạn san hô. Không hề có dấu vết nào của xác rồng, thậm chí cả một con tàu đắm cũng không.
Dãy cửa hàng trên con phố nơi tiệm trang sức của Faye tọa lạc đều đã bị phá hủy. Riêng tiệm trang sức nhờ vào lớp bảo vệ phép thuật mà may mắn không bị ảnh hưởng. Vì lớp phép này vẫn còn hiệu lực, Yoko luôn tin rằng Faye vẫn tồn tại đâu đó trên đời, chỉ là cô không thể liên lạc hoặc đã lạc mất đường về.
"Nếu thật sự Faye đã không còn, thì vì sao chúng ta lại không tìm thấy thi thể cô ấy chứ?"
Yoko thường xuyên giải thích như vậy với bản thân, với Tate và cả Chen, như thể đó đã trở thành niềm tin không thể lay chuyển.
Thảm họa thứ cấp ập đến, thành phố Kane bùng phát một đợt dịch bệnh, khiến công cuộc tái thiết vốn đã khó khăn lại càng thêm phần trắc trở. Tate và Yoko tham gia đội cứu trợ y tế, dòng máu rồng với sức mạnh tự hồi phục đã giúp họ tránh được dịch bệnh.
*Góc nhìn Yoko*
Đó là một ngày tối tăm nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã quên mất mình trở về nhà như thế nào, chỉ có cảm giác khó chịu trong bụng nhắc nhở rằng sinh linh trong tôi đang phản đối những cảm xúc của tôi. Lúc đó, tôi mới hiểu thế nào là "vui buồn xen lẫn." Trong dòng chảy tuyệt vọng, có một ngọn hải đăng bấp bênh như vòng tay ấm áp của người thương đang dẫn dắt tôi, đó là chút ít niềm vui hiếm hoi trong những ngày đen tối.
Dịch bệnh bất ngờ bùng phát khiến quân đội phải dồn hết tài nguyên vào cứu trợ y tế, và tôi cũng bắt đầu chấp nhận rằng dưới đáy biển kia không có Faye. Tate muốn đưa tôi đến Helius ở phía Bắc để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng khi chưa tìm được Faye, việc ấy gần như vô vọng. Trước hàng ngàn người dân đang mắc kẹt, tinh thần nhân ái của Tate cũng khiến cô quyết định ở lại tham gia cứu trợ.
Khi mới gia nhập đội y tế, tôi thường nghe những lời đồn vô lý, thậm chí có người còn đổ lỗi cho loài rồng vì thảm họa này. Tôi không giỏi giao tiếp với những kẻ không hiểu chuyện, những người luôn than trời trách đất, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình.
Tôi thích ngồi trên chiếc sofa trong tiệm trang sức, cảm nhận hương thơm của người mình yêu. Chiếc sofa mềm mại đủ để tôi đắm chìm, như được P'Faye ôm từ phía sau. Nỗi nhớ là sự im lặng sâu thẳm.
Lục địa phép thuật Herakles quả không hổ danh là cái nôi của hai nền văn minh cổ đại. Khi tôi đặt chân lên mảnh đất này một lần nữa, lớp đất bồi mới đã xuất hiện, cảnh tượng hoang tàn trước kia giờ đã trở về với vẻ nguyên sơ. Bước lại con đường cũ, sao đêm chỉ lối cho tôi, dòng sông Daulle thì thầm bên tai. Tôi nhắm mắt tưởng tượng mình phải vượt qua bao dãy núi đen tối để lại được chạm vào người mình yêu.
Trong ngôi đền, chiếc giường gỗ cũ, chiếc bàn gỗ nổi mộc mạc đều nhắc tôi nhớ về sự hiện diện của Faye. Cơn đau lòng luôn đến chậm, thế giới như lùi xa sau ánh hào quang, bầu trời trắng ngần, núi non uy nghiêm và dịu dàng. Đọc lại những cuốn sách cổ, tôi càng cảm phục sự uyên bác của tiền nhân. Kiến thức y học hoàn chỉnh của họ cũng khiến Tate phải thán phục, và ngoài trang thiết bị hiện đại, nền y học hiện đại hầu như chẳng thể so bì.
Thuốc phép một lần nữa cứu vớt muôn dân khỏi dịch bệnh, như chư thần yêu thương sinh linh.
Chỉ còn một chiếc vảy hóa sinh của P'Faye là nơi tôi có thể gửi gắm tình cảm.
Lần đầu tiên tôi thử dùng phép thuật cảm nhận sinh linh trong bụng, nó đã hồi đáp mạnh mẽ. Trái tim hình thành vào ngày thứ 21, đến khoảng ngày thứ 30 thì bắt đầu đập và từ đó sẽ không ngừng cho đến khi chết.
Mỗi đêm Faye rời xa tôi, tôi chẳng thể đếm hết mình đã khóc bao nhiêu lần. Lần này cũng không ngoại lệ, trái tim của sinh linh đó đã bắt đầu đập trong cơ thể tôi, tiếp theo là sự phát triển không ngừng nghỉ.
Sự sống luôn tráng lệ và nặng nề, một sinh linh được sinh ra từ tình yêu mãnh liệt lại càng mang thêm phần trĩu nặng.
Mùa xuân đã đến, phúc lộc dồi dào. Con là đứa trẻ của mặt trời và sao đêm, là món quà hào phóng của phép thuật, chúng ta mong chờ những điều kỳ diệu mà con sẽ mang lại.
___
Sau dịch bệnh, công cuộc tái thiết nhanh chóng bắt đầu. Yoko điều hành tiệm trang sức của Faye, và với thành tích xuất sắc thời đại học, nàng dễ dàng nắm bắt thiết kế trang sức. Từ thiết kế sản phẩm mới đến đàm phán kinh doanh, quản lý tiệm trang sức một cách gọn gàng, như thể Faye vẫn còn ở đó.
"Yoko, chị vẫn quyết định sẽ đi Helius. Kane chỉ có mùa hè, chị muốn được ngắm mùa đông." Tate đùa cợt.
"Chúc mọi điều tốt lành đến với chị ở đó, Tate."
Tate đến chào tạm biệt Yoko, thành phố này đã ghi lại quá nhiều đau thương và thảm họa, có lẽ Helius sẽ là nơi thích hợp hơn.
Sau khi rời khỏi tiệm trang sức, Tate rẽ vào một con ngõ, ánh mắt cô hướng về góc phố, nơi có một người đang dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe dưới lớp áo choàng, khóe mắt vẫn còn vương lệ chưa khô.
"Thật sự không gặp lại nữa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
ФанфикFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.