Chương 12

158 27 4
                                    

Chương 12

"Không đâu, Yo vẫn còn bên cạnh mình, em ấy đã nói rồi, dù thế nào cũng sẽ không rời đi..."

Những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài theo vệt khô trên má, rơi xuống tay Yoko. Faye vội vàng lau đi, như một đứa trẻ lỡ tay làm bẩn con búp bê yêu quý của mình.

"Faye... cậu biết mà, đây là quy luật của những loài có sinh mệnh ngắn."

"Nhưng Yoko mới hai mươi ba tuổi, em ấy không thể chọn nơi mình sinh ra và giờ thậm chí em ấy còn không có quyền được sống nữa."

"Suốt ngàn năm qua, cậu đã tiễn biệt biết bao nhiêu người, chẳng lẽ vẫn chưa nhìn thấu cái chết? Chúng ta cần nghĩ xem làm sao đối phó với lũ ngạ quỷ đó!"

"Ngạ quỷ chẳng liên quan gì đến mình. Mình chỉ muốn ở lại bên Yo, không đi đâu cả."

"Còn nữa, trước đây khi đối mặt với cái chết, mình biết rất rõ cái gì mình không muốn hay không thể làm được. Mình biết cậu có cách."

Nói rồi, Faye quay lại liếc nhìn Tate. Tate chưa bao giờ thấy Faye tỏ ra như vậy. Cô bước đến trước mặt Faye, ngạc nhiên nhìn.

"Cậu vừa đe dọa mình đấy à?"

"Cậu nghĩ những kỳ thuật bị cấm chỉ để làm cảnh sao?"

"Faye, những việc khác cậu có thể tùy tiện, nhưng nếu bắt mình mạo hiểm việc mất cậu chỉ để cứu Yoko, thì mình không đồng ý."

Những lời nói ngắn ngủi nhưng gần như được Tate thét lên. Sau đó, Tate lấy lại bình tĩnh và rời khỏi phòng.

Tate mang theo vài chai rượu từ xe, ngồi uống một mình trong phòng khách.

Tate lớn hơn Faye ba trăm tuổi. Kể từ khi cả hai được tộc trưởng gửi đến thành Kane, Tate đã đảm nhận vai trò như một người chị, vì họ là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này. Khi Faye còn nhỏ, Tate vừa nghiên cứu các tri thức y học cổ xưa, vừa chăm sóc cho Faye. Dù chỉ là một con rồng nửa máu, nhưng cô đã dạy Faye rất tốt, từ việc giấu sừng và đuôi, kiểm soát phép thuật trong cơ thể, đến cách đọc cổ thư của tộc rồng. Mặc dù vậy, lúc đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Nếu thực sự sử dụng những cấm thuật đó, chỉ một sai lầm nhỏ thôi, cô có thể mất đi người thân duy nhất của mình. Nhưng nếu không cứu Yoko, theo hiểu biết của cô về Faye, Faye sẽ chìm đắm trong sự hối hận với Yoko. Có lẽ ngàn năm, vạn năm sau, ngọn núi hận thù sẽ chia cắt họ mãi mãi.

Lần này, liệu thời gian có thể xóa nhòa tất cả?

Tate ngửa đầu uống vài ngụm lớn, hy vọng có thể xua tan sự phiền muộn trong lòng.

Rồng sinh ra cùng với phép thuật, mà phép thuật lại bắt nguồn từ tự nhiên. Bầu trời tuyết rơi bất ngờ vang lên tiếng sấm, như thể loài rồng đang than khóc.

Faye hóa thân thành hình rồng. Con rồng xanh tím cẩn thận nằm cạnh giường, cuộn tròn thân mình, cái đuôi dài quấn quanh chiếc giường, đầu rồng đặt bên cạnh đầu của Yoko, đôi cánh lớn nhẹ nhàng phủ lên cơ thể người đang nằm trên giường.

[FayeYoko] Kho Báu Của RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ