Chương 26

169 24 0
                                    

Chương 26

"P'Faye, chị mau xem này, tuyết ở Helius đẹp quá!" Yoko cầm điện thoại từ trên sofa nhảy xuống, chạy lại để khoe với Faye bức ảnh mà Tate vừa gửi.

"Chậm thôi, chậm thôi." Faye vững vàng đỡ lấy cô gái đang chạy tới.

"Muốn đến đó ở một thời gian không?"

"Thật không? Thật không?" Yoko ôm lấy cánh tay của người yêu, mắt lấp lánh và môi nở một nụ cười tươi.

Faye gật đầu, đưa tay khẽ chạm vào mũi Yoko. "Ngày trước chị hay đến Helius nghỉ dưỡng lắm, ở một thị trấn nhỏ vùng Bắc Carolina có một căn nhà, đủ cho chúng ta ở một thời gian."

"P'Faye giỏi quá!" Cô gái hôn nhẹ lên má Faye rồi chạy đi, bảo là để chuẩn bị hành lý. Faye chỉ mỉm cười, đôi mắt ngập tràn hình bóng người con gái của mình.

Quả thật, mùa đông với tuyết mới là hoàn hảo, giống như ngòi bút lông không thể thiếu đi những chiếc lông vũ đẹp đẽ. Thành phố Kane, với mùa hè vĩnh viễn, không thể dung chứa những tinh linh lạnh lẽo ấy.

Những dải cực quang xuất hiện ngày càng ngắn ngủi, lịch cũng đã đến ngày tuyết lạnh. Sau cơn bão tuyết này sẽ là mùa xuân ấm áp. Bên cửa kính lớn, những bông tuyết rơi chầm chậm, đèn gió trong sân bị lớp tuyết và gió phủ kín, phát ra ánh sáng mờ nhạt, hòa cùng sắc trời hoàng hôn từ những ngọn núi xa. Yoko ngồi bên cửa sổ, ôm cuốn sổ phác họa, muốn ghi lại màn trình diễn tráng lệ này.

Faye đặt thêm vài khúc củi vào lò sưởi, lấy từ giá một chiếc khăn quàng màu kem. Cô bước đến tấm thảm dày bên cửa sổ, ngồi xuống phía sau Yoko và quấn chiếc khăn quanh cổ người yêu hai vòng. Yoko biết người đến là ai, nàng canh đúng thời điểm rồi tựa vào lòng Faye, nhẹ nhàng cọ đầu vào cằm người ấy. Sự chênh lệch hoàn hảo về vóc dáng khiến Faye có thể ôm trọn người yêu trong lòng, cúi xuống vừa vặn chạm vào đôi môi mềm mại của nàng.

"Yo, sau cơn bão tuyết này, chị muốn tổ chức hôn lễ."

Lời nói từ trên đầu vọng xuống khiến Yoko ngồi thẳng người. Nàng nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt ngập tràn tình cảm của Faye.

"Ngay dưới chân núi Muztagh Ata, em sẽ chính thức trở thành... vợ chị."

Yoko ngẩn người ra một lúc, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. "Nhưng, em bé lớn lên nhiều rồi, liệu em có mặc vừa váy cưới không nhỉ?" Nàng nhìn xuống bụng mình, hai tay đặt nhẹ nhàng bên dưới phần bụng hơi nhô lên. Thực ra bụng cũng không lớn lắm, em bé là sản phẩm của ma thuật, phần lớn vẫn nằm trong kén, đến khi chào đời cũng chỉ bằng phụ nữ mang thai bình thường khoảng năm đến sáu tháng.

"Chị sẽ tự tay thiết kế váy cho em." Faye luôn biết người yêu mình cần gì.

"P'Faye, trang phục cưới của loài rồng trông như thế nào nhỉ? Lần trước chúng ta mặc lễ phục của giới giả kim, lần này hãy mặc lễ phục của loài rồng nhé!" Yoko vui vẻ nói, đôi chân đặt lên chân Faye, đung đưa không giấu nổi sự phấn khích.

"Được, chị sẽ theo ý em." Faye nhẹ nhàng cọ mũi mình vào trán Yoko.


*Dưới chân núi Muztagh Ata*

[FayeYoko] Kho Báu Của RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ