Chương 21

181 28 7
                                    

Chương 21

Những người lính canh ở tiền tuyến hoảng hốt chạy về trại, đến gần mới nghe rõ lời họ kêu lên, "Là rồng, rồng đã hồi sinh!" Cả doanh trại lập tức chìm vào cơn hoảng loạn.

"Hoảng hốt cái gì, còn quân luật hay không!" Viên chỉ huy bước ra khỏi lều, tay nắm chuôi kiếm và phái hai đội lính đi Herakles điều tra tình hình. Biết rõ có thể sẽ bỏ mạng, những người lính lấy hết can đảm tiến ra tiền tuyến.

"Bên ngoài có chuyện gì thế? Tate, chúng ta ra xem nào," Yoko nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, vội bước ra khỏi lều. Nhưng Tate vẫn chúi mũi vào đống sách y học của cô, quyết tìm cho ra bằng chứng.

Pháo đài cao nhất của Núi Mười Bốn Ngọn Lửa giờ đây đã biến mất, cát bụi và tro tàn bao phủ cả bầu trời phía Đông, đen kịt đến mức chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó thở.

"Không xong rồi, P'Faye..."

Yoko xuyên qua hàng lính, cướp lấy một con ngựa của kỵ binh và phóng về phía cột khói đang bốc lên. Lần cuối nàng cưỡi ngựa là khi học môn cưỡi ngựa ở trường đại học, có chút lóng ngóng nên không tránh khỏi loạng choạng.

"Cô Yoko!" Viên chỉ huy thấy vậy, vội giục những binh sĩ khác tăng tốc.

Con rồng khổng lồ bò ra từ đống đổ nát, đôi mắt đỏ rực như máu nhắm vào mục tiêu – Vạn Lý Trường Thành. Hai đôi cánh vươn ra, làn gió từ những nhịp đập của chúng thổi tung đất cát và đá vụn, cái đuôi dài mềm dẻo giờ đây trông thiếu sức sống, toàn thân bao trùm trong khí chết chóc.

Những người lính ở tiền tuyến trở nên nhỏ bé dưới chân con rồng, một hơi thở của nó nuốt chửng toàn bộ trang bị, thậm chí cả sinh mạng của họ. Lửa rồng tạo ra những ngọn lửa xanh lá bùng cháy trên nền đất, thiêu rụi cả cánh rừng khô cằn, bầu trời cũng ngả sang sắc xanh lục quái dị.

Bên bờ biển phía Nam, con rồng nhắm đến Vạn Lý Trường Thành – nơi dù có những khe nứt nhưng vẫn mang vẻ uy nghi của một kiến trúc hàng nghìn năm. Nó lơ lửng giữa không trung, hơi thở rồng ngưng tụ trong lồng ngực, thay đổi trong trường năng lượng khiến bầu trời vốn yên tĩnh bắt đầu nổi gió, tạo thành từng cơn lốc xoáy như muốn cuốn trôi tất cả.

Hơi thở rồng lan dọc theo từng khe nứt trên tường, bùng nổ với sức mạnh khủng khiếp, khiến bức tường cổ xưa đổ sụp ngay tức khắc. Ma pháp tế lễ cũng biến mất hoàn toàn, không còn chút gì của những phép thuật cổ xưa có khả năng phong ấn "lòng tham".

Đợt chấn động từ sự sụp đổ của Vạn Lý Trường Thành lan truyền với tốc độ nhanh chóng, đến cả thành Kane cũng rung chuyển. Biển Nam gầm thét, những cơn sóng lớn cuốn về phía Nam thành, người dân kinh hoàng chạy trên đường phố, tiếng than khóc vang lên khắp nơi.

"Nhìn xem, Tiểu Long, đây đều là kiệt tác của ngươi đấy... khà khà..."

Con rồng đau đớn ôm đầu, tiếng gầm rú vang vọng trong gió, một giọt lệ máu lăn xuống khóe mắt. Nó đâm sầm vào tàn tích của Vạn Lý Trường Thành, cố gắng xua đi cảm giác tội lỗi mơ hồ đang dâng trào trong lòng.

"Đây mới là bản năng của ngươi... Tiến đến thành phố đi..." Giọng nói của "lòng tham" vang lên trong tâm trí, điều khiển cơ thể nó lao về phía thành Kane.

[FayeYoko] Kho Báu Của RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ