Chương 25

171 24 0
                                    

Chương 25

*Góc nhìn của Faye*

Tôi cảm nhận được thứ gọi là "lòng tham" đang hỗn loạn va đập trong cơ thể mình, nó muốn chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể để chữa lành vết thương trong tim.

Tôi đã nghĩ rằng trái tim đang cận kề cái chết đã đau đớn đến mức không thể hơn, nhưng khi tôi cuối cùng nhìn Yoko lần cuối, đôi mắt đỏ hoe của cô ấy đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong tâm trí tôi.

Rồng vốn không có nước mắt.

Nhưng nỗi đau từ trái tim thật rõ ràng và sâu sắc.

Tôi lại vỗ cánh, đôi cánh đã đưa tôi bay qua vô số chặng đường. Chúng nhẹ bẫng đến mức tôi không biết chúng đã làm thế nào để mang theo cơ thể nặng trĩu của mình bay về hướng biển Nam. Với quán tính rơi xuống, cơ thể tôi xoay một vòng, lưng tôi va mạnh xuống, làn nước biển ấm áp thấm qua lớp vảy và đôi cánh của tôi.

Thật ấm áp, cơ thể dường như không còn đau đớn nữa.

Dần dần, tôi hoàn toàn bị tách khỏi không khí, hơi thở sinh tồn bản năng khiến nước biển mặn chát tràn vào khoang mũi, lấp đầy đường thở. Cuối cùng, chúng trở nên lạnh buốt, hoặc có lẽ máu đã cạn kiệt, nhận thức của tôi trở nên mờ nhạt, thế giới xung quanh... Yoko...

Đây chính là cái chết sao?

Không biết bao lâu đã trôi qua, có lẽ rất lâu.

Tôi lại cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, không phải là sự hư ảo. Tôi thấy "lòng tham" đang bị ngọn lửa dưới lòng đất thiêu đốt, cuối cùng hóa thành tro bụi — nó cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Tôi mở mắt, nhìn thấy một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt, nhưng có lẽ không nên gọi đó là đất trời, vì phía trên không gian ấy cũng là biển. Tôi nhận ra rằng mình đã tình cờ rơi vào nơi được truyền thuyết gọi là "Quy Khư", nơi có long mạch, trong long mạch là ngọn lửa địa nhiệt đã thai nghén ra loài rồng.

Tôi nhìn vào cơ thể mình, mọi vết thương đều đã lành lại, chiếc sừng gãy cũng đã mọc lại, tôi cảm nhận được sinh lực tràn đầy đang tuôn chảy trong cơ thể.

Tôi đã tái sinh sao?

Nhưng khi cẩn thận xem xét tất cả, tôi phát hiện ra rằng sức mạnh tự nhiên đã ăn sâu và bám rễ trong từng con rồng nay đã biến mất khỏi cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngồi sụp xuống.

Tôi đã trở thành đứa trẻ bị "trường sinh" ruồng bỏ.

Tôi nghĩ đến việc mình sẽ giống như con người bình thường mà trải qua sinh-lão-bệnh-tử, sẽ bị cuốn vào dòng chảy thời gian và rồi một trăm năm sau sẽ tan biến giữa vũ trụ bao la này.

Loài rồng không sợ cái chết. Rồng là những đứa con cưng của đất trời, suốt đời họ theo đuổi tự do, vĩnh viễn không bị giới hạn bởi tuổi thọ. Điều này có nghĩa là từ bây giờ, tôi sẽ phải luôn đối diện với sự đe dọa của cái chết.

Nhưng Yoko sẽ sống mãi nhờ dòng máu rồng trong người. Thay vì để cô ấy chịu đựng nỗi đau mất mát tôi sau trăm năm nữa, chi bằng tôi đón nhận cái chết ngay từ bây giờ.

Trong những ngày tháng sau đó, tôi thường ngồi trên mỏm đá ở biển Nam, để gió biển thổi qua người và hồi tưởng lại ngàn năm đã qua. Trong những ngày ấy, tôi hiểu ý nghĩa của mỗi lời điếu văn mà tôi từng nói trong các đám tang của những người bạn cũ. Cái chết chính là nơi tất cả sẽ trở về.

Khi đã chấp nhận tất cả, tôi tìm đến Tate. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy tiều tụy đến vậy. Cô ấy báo tin Yoko đã mang thai. Tôi mừng rỡ, nhưng cứ cười mãi rồi bật khóc, nhất là trong buổi tiễn biệt Yoko và Tate lên đường. Sau nhiều tháng trời, tôi cuối cùng đã được gặp lại người mà mình hằng nhớ nhung. Tate nói tôi khóc như một đứa trẻ. Đó là sức mạnh của sự sống, là dòng máu mới, dòng máu ấy sẽ thay thế tôi mà bầu bạn với Yoko trong dòng chảy bất tận của thời gian.

Yoko tiếp quản cửa hàng tôi đã xây dựng bao năm qua. Tôi biết đám đàn ông xảo quyệt ấy sẽ không dễ dàng phục tùng em như một người mới. Vì vậy, tôi thường xuyên đến để đàm phán cùng họ. May thay, mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ, ít nhất Yoko cũng không quá vất vả.

Hôm ấy, tôi cảm nhận được một sợi dây kết nối mỏng manh, theo bản năng, tôi đi tìm Yoko. May mà mọi chuyện diễn ra kịp lúc, tôi đã đến ngay trước khi đám cặn bã ấy làm hại em ấy. Nếu không, tôi sẽ phải sống trong ân hận và dằn vặt suốt phần đời còn lại.

Khi tôi đặt tay lên bên hông của Yoko, tôi lại cảm nhận được sức mạnh kết nối, nó đến từ cơ thể Yoko, từ đứa con mà chúng tôi vô tình có được. Tôi an lòng, vì sinh linh bé bỏng ấy đã biết bảo vệ mẹ mình theo bản năng.

Một lần nữa, khi tôi ôm Yoko vào lòng, nỗi nhớ nhung đã được xoa dịu từ tận sâu thẳm. Tôi cảm nhận tiếng gọi của em, tận hưởng sự mềm mại từ em — tôi đã thông suốt rồi.

"Dù sau khi tôi mất, em có thể gặp gỡ ngàn vạn người, nhưng, tôi yêu em nhất."

[FayeYoko] Kho Báu Của RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ