Chương 10
Khi trở về hiện tại, Yoko liếc thấy một mảnh vảy khác biệt hẳn so với những mảnh còn lại. Mảnh vảy đó không bóng bẩy và trơn mượt như các mảnh khác, mà khô ráp và có vẻ xơ xác. Yoko cẩn thận cầm lên và hỏi Faye tại sao mảnh này lại khác biệt.
"Đó là từ thế kỷ đầu tiên của chị trên thế gian này."
Ngàn năm trước, trên lục địa Herakles...
Herakles là quê hương của tổ tiên loài rồng và tộc giả kim, nằm cạnh thành phố Kane, giáp biển Nam ở phía nam. Herakles được chia đôi bởi dòng sông Dolai, với mười bốn ngọn núi lửa phía Tây là lãnh địa của tộc rồng, còn thung lũng phía Đông là lãnh địa của tộc giả kim thuật. Tộc giả kim sử dụng ma thuật để luyện chế vàng và giao thương với tộc rồng để đổi lấy nguyên liệu, tạo nên một mối quan hệ thương mại sôi động. Nguyên liệu được dùng để chế tạo dược phẩm và khi có chiến tranh, các dược phẩm ma thuật cũng trở thành vũ khí và lá chắn hữu hiệu. Tộc rồng sử dụng đôi cánh của mình để thống trị bầu trời, bảo vệ tộc giả kim.
Yoko nhìn thấy khung cảnh hòa bình đó, lần đầu tiên cảm nhận sự thuộc về một tộc người. Cảm giác ấy mà qua giấc mơ nàng không thể nào cảm nhận được. Có lẽ chính lúc này, từ "huyết mạch" mới thực sự mang ý nghĩa truyền thừa.
"Tộc rồng có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài ngay từ khi chưa sinh ra. Đây là ký ức của chị trước khi ra đời." Faye từ phía sau ôm lấy Yoko, cằm tựa lên đầu nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, cùng chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi từ ký ức và sâu xa về huyết mạch.
Ngàn năm trước, môi trường còn tốt hơn nhiều so với hiện tại, bầu trời đêm đen như mực, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dải ngân hà lấp lánh. Trong tòa lâu đài, một sinh linh mới chào đời – đó là con rồng thuần huyết đầu tiên được sinh ra kể từ khi hoạt động của mặt trời trở nên dữ dội.
"Đó là Faye khi còn bé sao?"
Faye đứng bên cạnh gật đầu.
"Em có thể ôm không?"
"Chị đang ở ngay bên cạnh em mà?"
"Không, ý em là Faye khi còn nhỏ, đáng yêu quá." Nói rồi, Yoko đã ôm lấy rồng con vào lòng. Thân hình màu xanh tím của nó giống hệt với hình ảnh nàng từng thấy trong giấc mơ.
Mặc dù Yoko đang ôm chính phiên bản nhỏ của mình, nhưng Faye vẫn có cảm giác như vợ mình đang ôm một ai đó khác.
"Có lẽ chúng ta nên nuôi một chú rồng con."
Faye mở to mắt, xác nhận lần nữa rằng cô không nghe lầm. Ngoại trừ cô và Tate, trên thế giới này không còn loài rồng nào khác nữa, nên việc tìm một con rồng con để nuôi giống như một câu chuyện hoang đường.
"Điều này có thể hơi khó khăn."
Chỉ trong vòng một thế kỷ, Faye đã bị tộc trưởng tộc rồng gửi rời khỏi lục địa Herakles, đi cùng cô là Tate, một con rồng mang dòng máu lai, lớn hơn cô ba trăm tuổi. Trong những ngày sau đó, họ sống dựa vào nhau. Faye còn nhỏ không hiểu tại sao tộc trưởng lại làm vậy và chỉ nghĩ ông là kẻ xấu đã bắt cô rời xa cha mẹ mình. Cha của Tate là người phàm, qua đời chưa đầy một thế kỷ, tộc trưởng đã đóng vai trò "người cha" trong cuộc đời của Tate. Tate luôn cố gắng giải thích cho Faye rằng chắc chắn tộc trưởng có lý do riêng, rồi họ sẽ được quay lại với tộc rồng.
Nhưng khi Trường Thành được dựng lên, giấc mơ của hai con rồng nhỏ tan vỡ. Sự kết nối với tộc nhân dần bị cắt đứt, như sợi chỉ bị kéo ra khỏi cơ thể. Faye khi nhỏ đã vùi đầu vào gối khóc nức nở.
Yoko muốn tiến đến ôm lấy rồng con đang khóc, nhưng nhận ra đây là ký ức của Faye. Nàng quay lại và ôm chặt Faye. Hai cơ thể khăng khít bên nhau, Faye cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Yoko và cả tình yêu cùng sự ấm áp mà em ấy đang truyền cho mình. Faye đưa tay ôm lấy sau đầu Yoko, đáp lại sự an ủi ấy.
"Faye, cảm ơn chị đã sẵn lòng chia sẻ quá khứ của mình với em."
"Yo, chị cũng cảm ơn em vì đã lắng nghe quá khứ của chị."
Tình cảm bắt đầu từ sự thích thú và tình yêu thì không có điểm kết thúc.
Giống như mọi khi, Yoko ở lại cửa hàng cùng Faye làm việc. Nàng đang hoàn thành bức tranh sơn dầu chưa vẽ xong hôm qua trong xưởng, còn Faye đã ra bến cảng để gặp một khách hàng từ nước ngoài. Faye hoàn toàn yên tâm giao cửa hàng cho Yoko, thứ nhất vì đó là vợ mình, và thứ hai, Yoko vốn tốt nghiệp xuất sắc ngành trang sức, nên rất tự tin khi tiếp khách hàng đến cửa tiệm.
"Chào bạn, bạn cần gì ạ?"
Yoko đặt cọ vẽ xuống, đứng dậy và hỏi người vừa bước vào cửa hàng.
"Chị là... chị khóa trên trong buổi lễ tốt nghiệp đó, phải không?" Sau khi nhận ra người đến, Yoko giả vờ suy nghĩ, kéo dài giọng. "Là... Auro đúng không? Sau buổi lễ hôm đó, P'Faye có kể với em về chị. Hôm nay ghé thăm là muốn mua gì hay tìm người ạ?"
Auro nhìn quanh cửa hàng, không thấy Faye đâu. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt cô ta. Đột nhiên, Auro nắm lấy cổ tay Yoko, tay còn lại rút ra một con dao sắc bén giấu sẵn và rạch một đường sâu trên làn da trắng mịn của nàng. Auro ra tay rất mạnh, máu chảy xối xả, nhỏ xuống đất thành từng giọt.
Yoko hét lên vì đau đớn, theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng Auro đã giữ rất chặt, không cho cô cơ hội. Cô ta lôi ra một pháp khí từ trong túi, vật đó phát ra khói đen dày đặc. Auro giữ chặt tay Yoko, để máu chảy vào trong pháp khí. Máu không tụ lại ở đáy bình, mà pháp khí dường như là một con quỷ khát máu, tham lam hút hết dòng máu, phát ra thứ ánh sáng xanh rờn đáng sợ.
Auro cười lạnh lẽo, "Quả nhiên."
"Cô điên rồi! Cô muốn làm gì?!"
Không cho Yoko cơ hội phản kháng, Auro đánh ngất nàng rồi kéo vào trong xe.
Khi Faye đang đàm phán với khách hàng, cô đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, gần như không cầm nổi ly rượu trong tay.
"Xin lỗi, tôi phải đi ngay bây giờ, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại lần sau."
Faye vội vã quay về cửa hàng. Cảnh tượng cửa hàng trống rỗng và những vết máu vương vãi trên sàn giống như một cú sét đánh ngang tai. Trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực, như thể có một khối sắt đè nặng trên ngực, ngăn không cho nó hoạt động. Faye dựa vào bàn, loạng choạng đứng dậy, bản năng mách bảo cô phải đến Trường Thành.
Là ai muốn có kho báu của rồng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
FanfictionFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.