Chương 3
Hôm sau
Tate bước ra ngoài và thấy Faye dang đứng tựa vào xe. Nếu không phải vì quen biết quá lâu, có lẽ mình sẽ không nhận ra đó là Faye.
"Hôm nay cậu định đi đâu?"
"Hôm qua đã nói rồi mà, đến đại học."
"Cậu nổi tiếng ở đó à?"
"Sao lại nói vậy?"
"Cậu nhìn lại bộ dạng của cậu đi, mũ lưỡi trai đen, kính râm và khẩu trang, không biết còn tưởng cậu đang đi làm điều gì mờ ám nữa đấy."
"Đêm qua mình không ngủ được. Vẻ ngoài... không được tốt lắm."
Tin nhắn: "Xin chào thứ ba"
Khi đang chờ đèn đỏ trên đường, Faye nhận được một tin nhắn điện thoại.
Là tin nhắn từ Yoko. Nhìn thấy lời chào hỏi quen thuộc mà xa lạ này, đầu óc Faye bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Dòng máu rồng sở hữu ma thuật trường sinh, bất tử. Mỗi trăm năm lại thay da đổi vảy một lần và đối với thế giới, họ như được tái sinh. So với họ, thế giới dường như là một sân khấu khổng lồ của những loài có tuổi thọ ngắn ngủi, còn cô và Tate ngồi dưới khán đài, ngắm nhìn những con người trên sân khấu diễn ra sự sinh sôi nảy nở và thay đổi của thời đại.
Trong suốt hàng ngàn năm, những người bạn thân thiết của họ hoặc là chết đi do tuổi già, hoặc là do tai họa, nhưng trật tự của thế giới không thể bị phá vỡ và họ luôn tiễn biệt bạn bè trong các lễ tang, che chở cho con cháu của họ.
Faye cố gắng tỏ ra thản nhiên trước sự chia ly, mỉm cười chào đón mỗi ngày mới.
Dường như cô gái này có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của cô, khiến trái tim Faye không khỏi cảm thấy trống rỗng.
Khi Faye và Tate đến trường, Yoko đã nhắn tin cho họ biết địa điểm lớp, bảo họ chờ bên ngoài phòng học cho đến khi tan học.
Khuôn viên của trường đại học rất đẹp. Theo chỉ dẫn, hai người đã đến được trước cửa phòng học.
"Cậu nhanh thử xem, có cảm ứng được không?"
"Không có."
"Hay là cậu thử nhìn người ta xem?" Tate vừa nói vừa kéo Faye đến bên cửa sổ, cả hai lộ ra nửa cái đầu. Yoko ngồi ở hàng thứ hai, ba hàng đầu khá ít người, dễ dàng nhận ra.
"Có không?"
"Vẫn không."
"Ma thuật bị hỏng rồi chăng?"
Faye và Tate nhìn nhau nghi hoặc, bất chợt, cửa lớp học mở ra, giảng viên bước ra với vẻ mặt tức giận.
"Mau vào đây!"
Họ tiến thoái lưỡng nan, trang phục của Faye và hành động lén lút của cả hai trước đó khiến giảng viên nghi ngờ rằng họ đang có ý định không tốt.
Giảng viên hiểu nhầm rằng họ là sinh viên đến muộn, khi vào lớp, cả hai thu hút sự chú ý của toàn bộ lớp học. Yoko nhìn họ, che miệng cười trộm. Trước ánh mắt của mọi người, cả hai ngồi xuống hàng ghế thứ ba, cách Yoko một lối đi, và giảng viên tiếp tục bài giảng.
(Tác giả nói thêm: Đây là trải nghiệm cá nhân.)
Đây là lớp học đại cương của Yoko, giảng viên đang giảng về kiến thức liên quan đến trang sức. Faye ngồi nghe cũng không thấy nhàm chán, lại còn ngồi chéo góc, nên chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy góc nghiêng của Yoko.
"Cậu đang nghe thật đấy à, làm việc chính đi..." Tate cắn răng nhắc nhở Faye về chuyện cảm ứng ma thuật, nhưng không may bị giảng viên bắt gặp.
Vốn dĩ họ đã là "người đến muộn," giờ lại càng thu hút "sự quan tâm đặc biệt" của giảng viên hơn. Quả nhiên, cô bị gọi lên trả lời câu hỏi về bài giảng. Không ngoài dự đoán, Tate chẳng biết gì về ngành trang sức, thậm chí còn định lôi chút kiến thức y học ra để lấp liếm.
Giảng viên không cho Tate cơ hội che giấu, liền gọi Faye đứng dậy trả lời. Việc này với Faye dễ như trở bàn tay, từ góc nhìn của Tate, cô thấy giảng viên từ vẻ mặt lạnh lùng dần chuyển sang mỉm cười, còn liên tục gật đầu.
"Cô bạn này, em tên gì?"
Trong mắt giảng viên, chuyện "đến muộn" dường như đã bị che lấp bởi câu trả lời xuất sắc và chuyên nghiệp của Faye, ánh mắt đầy sự tán thưởng và mong đợi.
"Em... Em tên," bị gọi lên trả lời câu hỏi không làm Faye căng thẳng bằng việc phải trả lời tên của mình. Cô không biết nên giải thích với giảng viên thế nào rằng mình không phải là sinh viên của trường này.
Yoko đang mỉm cười nhìn cô.
"Yoko."
"Được rồi, cảm ơn Yoko vì câu trả lời xuất sắc."
Những người quen biết Yoko và cả Tate không khỏi ngạc nhiên, nhất là Tate, cô dường như không thể nén được nụ cười trên mặt, nhưng sợ bị quy kết là thiếu tôn trọng kỷ luật lớp học nên đành phải cố nhịn. Khi ngồi xuống, Tate khẽ chạm vào cánh tay Faye. Khuôn mặt của Faye dưới vành mũ trở nên cực kỳ không tự nhiên, đặc biệt là khi "Yoko thật" đang ngồi gần ngay bên cạnh.
Sau khi tan học, Faye lấy chiếc thẻ ID từ túi ra và trả lại cho Yoko. Yoko cười cười trêu chọc cô. "P'Faye là Yoko, vậy Yoko là ai?"
"Xin lỗi, là do tụi chị hơi bất cẩn."
"Thầy giáo này trước giờ chưa từng đặt câu hỏi. Có lẽ từ nay phải thường xuyên hỏi 'Yoko' thôi." Faye nhớ lại hành động của mình ban nãy, cũng không khỏi cười ngượng.
Faye quyết định đi theo Yoko đến buổi học tiếp theo, còn Yoko thì vào lớp với tư cách "người nghe danh đến học ké." Chuyện này sau khi về nhà đã trở thành đề tài cười đùa của Tate trong suốt một thời gian dài.
Faye mời Yoko ăn trưa, Tate cũng đã có dịp làm quen với Yoko. Nhưng về việc cảm ứng ma thuật, vẫn không có phản ứng gì.
"Ê, cậu nghĩ có khi nào là bị một loại bùa chú nào đó ngăn cản không?" Sau khi đưa Yoko về nhà, Tate ngồi trong xe và phân tích tình huống với Faye.
Cảm ứng ma thuật là một giao ước được ký kết giữa tộc Rồng và nhà giả kim trước cuộc đại hiến tế. Khi đó, ma thuật vẫn chưa lụi tàn, nhà giả kim chế thuốc và luyện kim cho tộc Rồng, còn tộc Rồng với ma thuật mạnh mẽ của mình đã cung cấp sự bảo vệ cho nhà giả kim. Đây cũng là lý do vì sao nhà giả kim không bị đốt cháy bởi ma thuật bảo vệ.
Sau cuộc đại hiến tế, tộc giả kim bắt đầu suy tàn, cho đến hai mươi năm trước, cảm ứng yếu ớt cuối cùng cũng bị cắt đứt. Faye nghĩ rằng, nền văn minh này có lẽ đã bị cuốn trôi trong dòng chảy thời gian, giống như những nền văn minh cổ đại khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
FanficFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.