Chương 11

142 24 11
                                    

Chương 11

Tại nơi tận cùng của Trường Thành

"Đứa trẻ ngoan, mang cô ấy đến đây."

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, khiến bước chân của Auro kéo lê Yoko nhanh hơn. Gấu áo và ống quần của Yoko đã bị cọ xát đến mức tơi tả, cơ thể nàng đầy những vết bẩn, trộn lẫn giữa đất và máu. Cảm giác tê tái nơi cánh tay và cơn đau nhói ở cổ tay đánh thức tâm trí đang mơ màng. Yoko giãy giụa, cố gắng khiến Auro dừng lại.

"Buông... buông tôi ra."

"Định đưa tôi đi đâu?"

Hai câu nói gần như bị ép ra qua kẽ răng, mất máu quá nhiều khiến Yoko không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Khi đến dưới chân Trường Thành, Auro ném chiếc pháp khí đã hút đầy máu của Yoko vào khe nứt đen kịt trên tường. Ngay lập tức, những ngọn lửa xanh u ám bùng lên từ các khe hở, như thể ma quỷ từ địa ngục đang hiện diện, kinh hoàng đến lạnh người.

Auro quỳ xuống trước Trường Thành, miệng lẩm bẩm những lời khấn nguyện. Ý thức của Yoko bắt đầu mơ hồ, nhưng nàng vẫn nghe rõ từng lời Auro nói.

"Ta đã mang hậu duệ của nhà luyện kim đến rồi. Các người đã hứa để ta và Faye ở bên nhau!"

Một thanh đao cổ màu đen vàng bay ra từ khe nứt, giọng nói huyền ảo lại vang lên lần nữa.

"Giết cô ta đi, khi đó sẽ không còn gì ngăn cản ngươi và dì ngươi ở bên nhau nữa."

Auro không thể tin vào tai mình, ngẩng đầu lên. Nếu giết Yoko, liệu Faye có tha thứ cho mình không? Liệu Faye có thật sự chọn ở bên mình không? Mặc dù Auro luôn mong muốn Yoko biến mất khỏi thế gian này, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng chính tay mình sẽ làm việc đó.

"Rõ ràng các người chỉ bảo ta mang cô ấy đến đây, tại sao bây giờ lại bắt ta giết cô ấy?"

"Nếu nói trước cho ngươi biết, ngươi có còn muốn hợp tác với chúng ta nữa không?"

"Giết cô ta... giết cô ta..." Tiếng cười man rợ của lũ quỷ vang vọng trong tai Auro, những tiếng cười chói tai xâm nhập vào đầu cô. Auro gục xuống đất, đau đớn ôm đầu.

Lợi dụng lúc Auro không chú ý, Yoko lấy lại tinh thần, gắng gượng đứng dậy, đưa tay với lấy thanh đao đen vàng đang nằm trên mặt đất. Nàng run rẩy dựa vào bức tường để đứng lên, lảo đảo tiến về phía Auro đang nằm sõng soài.

Bất ngờ, một cơn đau nhói từ lưng truyền đến khiến Yoko gục xuống đất. Hình xăm rồng trên lưng nàng đã chuyển sang màu đỏ như máu, bỏng rát làn da non nớt. Khóe mắt ngấn nước, Yoko nhắm chặt đôi mắt, cố gắng chống chọi lại cơn đau dữ dội.

Ngay sau đó, dấu ấn bắt đầu tan dần, cho đến khi biến thành một làn khói đen mờ nhạt rồi hoàn toàn biến mất trong không khí. Không còn lớp bảo vệ của dấu ấn rồng, những cơn ác mộng thời thơ ấu ập vào tâm trí Yoko, những cảnh tượng khủng khiếp hiện lên như một chiếc đèn kéo quân xoay vòng.

"Trường Thành sụp đổ, ngạ quỷ sẽ trở lại..."

Yoko giơ tay lau vết máu bám trên mặt, tầm nhìn phía trước dần trở nên rõ ràng hơn.

[FayeYoko] Kho Báu Của RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ