Chương 18
Hai người quay lại ngôi đền, Yoko lại vùi đầu vào đống cổ thư. Faye trèo lên mái nhà, phủ lên toàn bộ tòa kiến trúc một lớp bùa bảo vệ, che giấu dấu vết để bảo đảm họ sẽ có một đêm yên bình. Những văn bản trong cổ thư được viết bằng một ngôn ngữ hoàn toàn khác với hiện đại, những ký tự cổ xưa vẫn rất khó hiểu, nhìn lâu khiến Yoko cảm thấy đau đầu. Nhưng nhờ sự thông minh, nàng luôn có thể tóm lược được những thông tin quan trọng.
Faye đang dọn dẹp xác lũ quỷ đói bên ngoài đền. Khi cô định gom lại và đốt hết, Yoko bất ngờ chạy ra và yêu cầu giữ lại răng của chúng. Tổ tiên từng dùng nanh của quỷ đói để chế thuốc, theo cổ thư ghi chép, loại thuốc này có thể giải độc, và có lẽ còn chữa lành vết thương do quỷ gây ra.
Việc thực hiện các bước theo sách hướng dẫn không phải là điều khó khăn, nhưng mỗi lần kích hoạt phép thuật, cơn đau âm ỉ từ bụng dưới lại làm Yoko khó mà bỏ qua. Nàng nghĩ rằng có lẽ là do mình đã tiêu hao quá nhiều ma thuật trong một ngày. Sau khi thu thập xong số thuốc đã chế, cô gái leo lên chiếc giường đơn giản mà Faye đã dựng trong góc. Nhưng dù đã nằm xuống, lòng nàng vẫn thấy nặng nề, không tài nào ngủ được.
Faye xử lý xong đám xác quỷ bên ngoài, mang một chậu răng khác vào trong đền. Cô nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Yoko. Đặt chậu răng xuống một bên, Faye trèo lên mái nhà, quả nhiên thấy Yoko đang ngồi đó.
"Em đang nhìn gì vậy?"
Nghe thấy tiếng Faye, Yoko quay đầu lại.
"Em không ngủ được. Ban đầu em định ngắm sao, nhưng chỉ thấy toàn mây đen."
Faye đến ngồi bên cạnh Yoko, tựa người vào em và xoay đầu ngắm nhìn góc nghiêng của cô gái.
"Em có chuyện gì sao?"
"P'Faye, em cảm giác như mình quên điều gì đó rất quan trọng, đầu óc em lúc nào cũng như bị mây đen che phủ."
Faye bật cười vì câu nói của cô gái, em ấy vẫn dễ thương như trước.
"Cứ làm những gì em muốn, những thứ khác để chị lo."
"Em muốn... chữa lành vết thương cho ông nội."
Cô bé như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, trong mắt thoáng hiện chút buồn bã khó nhận ra.
"Khi về lại thành phố Kane, P'Faye định làm gì?"
"Ngủ một giấc thật ngon."
Nghe câu trả lời nghiêm túc của Faye, Yoko bật cười. Tại sao bản thân lại cảm thấy buồn khi nghĩ đến lúc phải rời xa? Điều này bắt đầu từ khi nào? Từ đôi mắt đầy tình cảm trong lần đầu gặp ở thành Kane, hay từ những lần Faye bảo vệ mình, hoặc có lẽ là từ sự ràng buộc của phép thuật khế ước?
"Em có muốn ngắm sao không? Đi theo chị."
Faye kéo Yoko đứng dậy, những dòng suy nghĩ miên man của nàng cũng được kéo về thực tại.
Faye dẫn cô gái đến chiếc bàn gỗ nổi.
"Nhắm mắt lại, dùng tinh thần để cảm nhận sự tồn tại của nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
FanfictionFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.