Chương 23
Sau vài tháng quản lý cửa hàng, công việc kinh doanh của Yoko rất thuận lợi, thành phố Kane tái thiết cũng mang một luồng sinh khí mới. Em bé trong bụng Yoko đang phát triển tốt, giống như một quả bí nhỏ vừa vặn trong tay nàng. Tate bảo rằng khác với trẻ sơ sinh loài người, đứa bé này sẽ được bảo vệ trong một chiếc kén ma pháp cho đến khi phát triển đầy đủ và vì kén nằm gần phần eo của Yoko, nên vóc dáng vốn thanh mảnh của nàng chỉ như là tăng cân nhẹ.
Vào một ngày bình thường, Yoko chuẩn bị tham dự một buổi tiệc tối dành cho những gương mặt nổi bật trong ngành. Đêm ấy, nàng ngủ đến tận chiều rồi mới dậy chuẩn bị trang phục. Dù là bộ vest chỉnh tề, phần eo đã hơi chật, nhắc nhở Yoko rằng em bé của mình đang dần lớn lên. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nàng vuốt ve nhẹ nhàng bụng mình rồi nới lỏng dây lưng một chút. Dưới bộ trang phục rộng rãi, bụng Yoko vẫn không có gì đáng chú ý, trong bộ vest cao cấp cùng chiếc kính mắt đầy khí chất, toát lên vẻ trang trọng và xa cách.
Khi đêm xuống, đèn phố sáng rực, tất cả sự huyên náo dường như tụ hội tại sảnh tiệc xa hoa này. Khẽ mỉm cười, Yoko tạo cảm giác gần gũi vừa đủ, không làm mọi người thấy quá xa lạ.
Tiệc tàn, Yoko rời khỏi sảnh, nàng trông thấy một cậu bé rách rưới ngồi quỳ trên đất. Có lẽ vì đang mang thai nên nàng cảm thấy xót xa trước hình ảnh trẻ con đáng thương này.
"Nhóc con, sao em lại ở đây một mình?" Yoko bước tới hỏi, khẽ gỡ vài chiếc lá bám trên tóc cậu bé. Cậu bé không nói, chỉ đưa ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau nhẹ lên mặt Yoko.
Yoko ngạc nhiên, hỏi: "Mặt chị có gì sao?"
Cậu bé hồn nhiên đáp, "Vừa rồi có chú bảo em dùng khăn này lau mặt chị, rồi sẽ cho em kẹo." Nói xong, cậu bé đứng dậy chạy đi tìm người hứa cho kẹo.
Mùi hương kỳ lạ xộc lên mũi khiến Yoko cảm thấy bất ổn, nhận ra rằng chiếc khăn ấy có tẩm thứ gì đó. Nàng lập tức bắt một chiếc taxi và ngồi tựa vào cửa để chuẩn bị ra khỏi xe thật nhanh khi đến nơi.
Trên đường, khung cảnh bên ngoài dần trở nên kỳ lạ. Thay vì đường phố quen thuộc, nàng nhận ra mình đang đi trên một con đường hẹp và tối. Nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt tài xế có gì đó rợn người.
"Cho tôi xuống xe," Yoko bình tĩnh nói, nhưng tài xế không trả lời mà kéo thắng tay dừng xe lại.
Vừa xuống xe, Yoko trông thấy trước mặt mình là những bóng đen đung đưa, tiếng cười cợt nhả vang lên.
"Không chỉ là luyện kim sư, mà còn xinh đẹp như thế, đúng là bảo vật trời ban," tên dẫn đầu nói rồi định đưa tay chạm vào nàng, nhưng Yoko đã đẩy ra.
"Các người muốn gì?! Đừng động vào tôi!"
Chúng không ngừng lời đe dọa, đòi nàng cùng đi theo. Cố vùng vẫy, nhưng thuốc mê trong cơ thể đang phát huy tác dụng, khiến nàng dần yếu đi.
Bất ngờ, lực giữ lấy nàng bỗng nhiên biến mất. Mở mắt, Yoko thấy những bóng người trước mặt bị đánh gục, còn người đang chiến đấu di chuyển như mây bay nước chảy, dứt khoát và điệu nghệ, khiến Yoko nhớ đến một hình bóng mình vẫn luôn mong chờ.
Tất cả chìm vào tĩnh lặng, vòng tay ấm áp ôm lấy Yoko. Mùi muối biển phảng phất, khiến lòng nàng bình yên đến lạ.
"Là chị sao, P'Faye?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
FanfictionFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.