Chương 8
Sáng sớm sau cuộc vui luôn khiến người ta quyến luyến.
Yoko tỉnh dậy từ giấc mơ, Faye vẫn ôm lấy eo nàng, giống như đêm qua. Yoko đặt tay lên đôi bàn tay lớn ấy, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu.
"Em tỉnh rồi à?"
Faye nhẹ nhàng hỏi, đầu tựa vào cổ Yoko. Hơi thở của Faye rơi ngay vào phần cổ nhạy cảm, khiến Yoko cười và co rụt cổ lại, muốn nói rằng nàng thấy nhột.
Yoko ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt nồng cháy của người yêu. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào má Faye. Faye chỉ cười, đôi mắt lấp lánh, thể hiện sự dịu dàng và tình cảm dành riêng cho nàng.
"Phải rồi, Yo, sao em có được con dấu hình rồng vậy?"
"Chị nói đến dấu ấn trên eo em à? Đó là ông nội đã khắc lên cho em khi em ba tuổi."
"Tại sao ông lại làm vậy?"
"Năm ba tuổi đó, em thường xuyên gặp ác mộng, ban đầu nghĩ rằng đó là ký ức của tổ tiên để lại, nhưng những hình ảnh kinh hoàng khiến em nghĩ rằng đó là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Em không chịu nổi nữa, ông nội đã dùng dấu ấn này để che giấu dòng máu của nhà giả kim trong em, kể từ đó, những cơn ác mộng không còn tìm đến em nữa."
"Ông nội cũng là một nhà giả kim sao?"
"Không, em là đứa trẻ mà ông nội nhặt được."
Nghe vậy, Faye ôm Yoko vào lòng, an ủi cô, dường như cô đã hỏi một câu hơi đột ngột và mạo muội.
Yoko kéo tay Faye ra, ý bảo không có gì to tát. "Ông nội đối xử với em rất tốt, dù em không có cha mẹ, nhưng ông nội đã dành cho em gấp đôi tình yêu thương."
Dù bản thân chưa từng cảm nhận tình yêu của cha mẹ, nhưng thời gian hàng ngàn năm đã làm phẳng đi mọi thứ, Faye xúc động trước cô gái trẻ chỉ mới ngoài hai mươi này.
"Em có thể đưa chị về nhà gặp ông nội được không?"
Nghe Faye nói, Yoko không giấu nổi niềm vui.
"Cuối cùng p'Faye cũng chịu về nhà em rồi. Lần trước em cho ông nội xem miếng ngọc Dương Chi đẹp đặc biệt, ông nội đã muốn gặp nhà thiết kế vĩ đại này."
Faye chạm vào mũi cô gái, rồi hôn nhẹ lên trán Yoko.
_____
Nhà của Yoko cổ kính và trang nhã, rất khác biệt so với phong cách kiến trúc hiện đại. Faye nghĩ, chắc hẳn ông nội nàng cũng là một nhà sưu tầm hoặc một người yêu thích lịch sử.
"Ông ơi, chị Faye đến thăm ông này."
Hai người đi vào phòng khách, Yoko chạy đến ôm ông nội, chào hỏi, còn Faye cũng lịch sự cúi chào. Bọn họ nhìn nhau, Faye có cảm giác người trước mặt mang đến sự thân thuộc, ký ức quay về hàng ngàn năm trước.
"Tộc..."
Chưa kịp nói hết câu, người già trước mặt đã vỗ nhẹ lên vai cô.
"Ông biết chị Faye sao?"
"Yo, đi pha cho ông một tách trà nhé, dùng ấm trà trong phòng sách của ông."
Khi Yoko lên lầu, Faye cũng gọi ra tiếng "Tộc trưởng."
"Tộc trưởng, ngài vẫn còn sống, những người khác của tộc rồng cũng còn sống chứ? Cha mẹ của con..."
Sắc mặt ông già trầm xuống, thở dài một hơi.
"Năm đó, nhà giả kim dùng máu làm dẫn, tộc rồng lấy xương làm lồng, kích hoạt ma pháp hiến tế, dựng lên Vạn Lý Trường Thành, nhốt 'Ngạ Quỷ' bên bờ biển phía Nam."
Faye trầm tư, quá khứ u tối từng chút xâm chiếm cảm xúc của cô.
"Sau khi ma pháp hiến tế được kích hoạt, tất cả tộc nhân đều bỏ mạng. Có lẽ do thần linh chiếu cố, ta rơi vào khe nứt ma pháp, may mắn sống sót. Nhưng cũng chính vì khe nứt đó, ma pháp hiến tế không phát huy được toàn bộ sức mạnh, Ngạ Quỷ vẫn đang cố gắng vượt qua Trường Thành để tiến về phương Bắc."
"Ngài cũng đến thành phố Kane sao?"
Ông lão lắc đầu, tiếp tục kể.
"Suốt hàng ngàn năm qua, ta ẩn cư ngoài biên giới, lấy thân xác bảo vệ Trường Thành, sức mạnh hắc ám như những con mọt ăn mòn cơ thể ta. Hơn hai mươi năm trước, ta đã mất đi ma pháp trường sinh, đây là thế kỷ cuối cùng của ta. Ta nghĩ rằng đã đến lúc tìm kiếm sự tái sinh cho tộc rồng."
Lời nói của ông khiến Faye, người vừa tìm thấy cảm giác thuộc về, rơi vào vực sâu cô độc. Nỗi buồn khó nhận ra thoáng qua trong mắt cô, dù đã qua hàng ngàn năm, sự thiếu vắng ấm áp vẫn như hố sâu trong lòng chưa được lấp đầy.
"Trên đường đến thành phố Kane, ta gặp một đứa trẻ mồ côi của nhà giả kim, đó là Yoko. Khi ba tuổi, cô bé đã thừa hưởng khả năng tiên tri của tổ tiên, nhưng ta muốn cô bé vô tư trưởng thành, nên đã dùng dấu ấn hình rồng. Không ngờ, Yo lại tìm thấy con trước, thật là một mối liên kết kỳ diệu."
"Tiên tri? Nhà giả kim cũng có khả năng này sao?"
"Không phải, người có khả năng tiên tri gần đây nhất là đại tư tế của nhà giả kim cách đây hàng ngàn năm, chính ông đã tiên đoán thảm họa đó, rằng tộc rồng cần bảo tồn sức mạnh mới, đó cũng là lý do ta sai người đưa con và Tate rời khỏi quê hương."
Hóa ra cô và Tate không phải bị tộc bỏ rơi, mọi hiểu lầm đều được giải quyết vào lúc này.
"Ngạ Quỷ là sự hóa thân của tham lam từ tổ tiên tộc rồng. Khi thế gian còn tham lam, chúng sẽ không biến mất. Tổ tiên dùng địa hỏa phong chúng dưới biển Nam, nhưng hoạt động mạnh của mặt trời cách đây hàng ngàn năm đã làm suy yếu phong ấn, khiến chúng trốn thoát, trở thành kẻ gây ra thảm họa đó."
Ông vỗ nhẹ vào vai Faye, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Faye, Trường Thành được xây dựng từ máu của nhà giả kim. Nếu muốn phá vỡ Trường Thành, Yo có thể là nhân vật then chốt, con bé là hậu duệ cuối cùng."
"Con sẽ bảo vệ Yo, dù là trách nhiệm của người bạn đời hay là lời thề của tộc, xin ngài hãy yên tâm."
Lúc này, Yoko từ trên lầu bước xuống, nàng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Faye. Sau khi pha trà cho ông nội, Yoko ngồi xuống bên cạnh Faye, nắm lấy đôi tay đang đan chéo của cô. Dù không biết ông nội và Faye đã nói gì, nhưng nàng hy vọng bằng cách này có thể an ủi người mình yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/376079396-288-k398481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
FanfictionFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.