Kho Báu Của Rồng
Au: 我不要互联网裸奔
Thế giới giả tưởng!
Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.
(Fic trans từ au bên Trung ạ)
__________
Chương 1
Truyền thuyết kể rằng, khi Vạn Lý Trường Thành được dựng lên, thế giới đã chứng kiến ma thuật bị vùi chôn cùng với sự hy sinh của loài rồng.
...
Mây đen ùn ùn kéo xuống, khí đất cuộn trào lên và tiếng chim chóc vang vọng khắp bầu trời.
Một cơn bão đang đến. Thời tiết ở thành phố Kane luôn thay đổi đột ngột như vậy.
Faye đang ngồi trong cửa hàng đá quý của mình, chọn lựa những viên đá thô mới được giao vào buổi sáng. Không ai biết cửa hàng này mở từ khi nào, cũng như không ai biết bệnh viện tư nhân ở phía nam thành phố đã tồn tại bao lâu, như thể chúng đã cắm rễ từ trước cả khi ông của ông của ông của họ chào đời.
Sự thay đổi thời tiết bên ngoài khiến cô cảm thấy bực bội. Tiếng va chạm của những viên đá càng lúc càng dày đặc và vang lên rõ ràng.
Rồng sinh ra từ lửa đất, chúng không ưa thích sấm chớp.
Rồng thích vàng và đá quý.
Faye đứng dậy định nằm xuống sofa ngủ một giấc, đợi cơn mưa qua rồi mới về nhà. Nhưng tiếng mở cửa đã làm gián đoạn hành động của cô.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái với áo sơ mi đã lấm tấm nước mưa bước vào.
"Có thể cho em trú mưa ở đây một lúc không?"
Bất ngờ trước lời yêu cầu, Faye nhanh chóng bước tới trước mặt cô gái, nắm lấy hai tay cô ấy và quan sát kỹ lưỡng.
"Em phát hiện ra cửa hàng này bằng cách nào? Tay em không bị cháy bỏng sao?"
Cô gái bật cười trước câu hỏi kỳ quặc, "Các cửa hàng dọc đường đều đóng cửa, chỉ có nơi này là còn sáng đèn và đó chỉ là một cánh cửa bình thường, sao lại bị bỏng chứ?"
Buổi sáng, cô đã thêm một lớp ma pháp bảo vệ cho cửa hàng, từ bên ngoài sẽ trông như không có ai trong cửa hàng. Dù thời tiết sấm chớp có thể làm yếu đi ma thuật của cô, nhưng không đến mức một cô gái nhỏ cũng có thể xâm nhập.
Khoảng cách tiếp xúc gần khiến cô gái có chút choáng váng, tuy người trước mặt có vẻ ngoài rất cuốn hút, nhưng việc nắm tay ngay lần đầu gặp có phải là hơi quá nhanh không, ít nhất cũng nên hỏi tên trước chứ.
"Haha. Chị nắm đau tay em rồi đấy. Em coi như chị ngầm cho phép em ở lại trú mưa nhé." Vừa nói, cô gái vừa rút tay ra khỏi tay Faye.
Faye bừng tỉnh, nhận ra hành động vừa rồi có phần vội vàng, liền xin lỗi.
"Em là Yoko, sinh viên chuyên ngành thiết kế trang sức."
"Chị là Faye, như em thấy đấy, cửa hàng này là của chị."
"P'Faye, em có thể xem quanh tiệm của chị không?" Yoko nhoài người hỏi với giọng điệu đầy tò mò.
"Có... có thể." Giọng nói dịu dàng của Yoko, kết hợp với ngữ khí hoạt bát khiến từ "P'Faye" nghe có chút khác lạ. Trái tim của rồng bỗng nhiên như bị một chiếc lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lăn tăn, khiến lòng cô xao động.
Faye khẽ hắng giọng, quay lại bàn làm việc của mình, cầm lên viên ngọc bích trắng chưa được chạm khắc xong, hình dáng của một con bướm đang dần hiện ra. Một con hổ mạnh mẽ mà lại thích ngửi hương hoa, ai mà ngờ được đường đường là loài rồng uy nghi lại có niềm đam mê với hoa và bướm chứ.
Bất chợt, một tiếng sét nổ tung như xé toạc bầu trời, âm thanh đầu tiên của sấm sét luôn là tiếng động lớn nhất.
"Oiiii..."
Faye giật mình trước tiếng sấm bất ngờ, máy mài điện trượt qua ngón tay, máu từ đó không ngừng chảy ra. Yoko nghe tiếng vội chạy đến, thấy máu đã nhỏ xuống bàn, nàng rút từ túi ra một chiếc khăn giấy để lau đi vết máu.
"Chủ tiệm cũng bất cẩn vậy sao? Hay là... chị sợ sấm sét?"
"Đương nhiên... là không!" Bị người lạ nói trúng tim đen ngay lần đầu gặp mặt, làm con rồng cảm thấy xấu hổ. Faye định rút tay ra khỏi tay Yoko, nhưng bị cô bé giữ lại.
Faye chăm chú nhìn gương mặt trước mắt, dễ thương, dịu dàng. Cho đến khi Yoko lấy ra một chiếc băng dán hình con thỏ trắng trên nền màu hồng và dán lên vết thương của cô, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.
"Sao em lại mang theo băng dán bên mình? Em hay bị thương à?"
Yoko mỉm cười rạng rỡ, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Faye, "Em mang theo để phòng khi cần."
Âm cuối lại được nhấn mạnh thêm một chút, khiến con rồng dường như có chút mơ màng. Người trước mặt có mái tóc dài buông xõa, mũi cao đeo một chiếc kính nửa gọng, đôi mắt lấp lánh, rất đẹp. Lần này không chỉ là chiếc lá rơi xuống hồ, mà là một viên sỏi nhỏ, không chỉ tạo ra những gợn sóng mà còn làm nổi lên những bọt sóng nhỏ.
Sự bực bội do cơn mưa sấm chớp gây ra bỗng nhiên tan biến hết.
Faye kéo ra một chiếc ghế từ dưới bàn để che đậy vẻ mất tự nhiên vừa rồi, ra hiệu cho cô gái ngồi xuống. Có vẻ như cô muốn biết thêm về cô gái này, không chỉ vì lý do tại sao em ấy có thể bỏ qua ma thuật, mà còn bởi sự thoải mái trong cách thể hiện cảm xúc của em ấy đã thu hút cô.
Yoko mỉm cười, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ngành học của nàng trở thành chủ đề dẫn dắt cuộc trò chuyện. Faye giống như giáo viên, cô nói rất nhiều điều mà sách giáo khoa không dạy.
Cơn mưa to dần chuyển thành mưa rào, chưa bao giờ cô cảm thấy dễ chịu như thế trong một trận mưa sấm chớp và cũng chưa bao giờ cô nói chuyện với một người lạ nhiều đến thế chỉ trong một ngày.
Trái tim rồng dường như đang tan chảy.
__________
Tới tới tới ╰(*°▽°*)╯
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Kho Báu Của Rồng
FanfictionFic mình trans từ au Trung. Thế giới giả tưởng! Tộc Rồng ✘ Nhà giả kim.