Chương 20

133 19 0
                                    

Chương 20

"Khà khà... ngươi vẫn còn sống sao?"

"Không sao, chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người cũng sẽ..."

Yoko giật mình tỉnh giấc, tiếng nói đó vẫn vang vọng rõ ràng trong đầu, như thể có ai vừa thì thầm vào tai nàng.

"Ác mộng à?" Người ban nãy tựa vào cô ngủ say bỗng ngồi dậy, làm chính chủ nhân của giấc mơ giật thót. Faye khẽ vuốt lưng cô gái.

"P'Faye, em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Mới nửa buổi thôi. Đói chưa, ăn chút gì nhé." Faye định đứng dậy lấy đồ ăn, nhưng Yoko đã nắm lấy vạt áo cô. Faye ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, giọng nói đầy dịu dàng và quan tâm.

"Em vẫn không khỏe sao? Tate đã quay lại rồi, để chị gọi cô ấy đến kiểm tra nhé."

Tate đã trở về nghĩa là ở chiến trường Herakles, loài người đã chiến thắng. Nhưng cơn ác mộng vừa rồi lại khiến Yoko nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"P'Faye, chị nghe em nói này, lũ quỷ không dễ dàng bị tiêu diệt đâu, chúng ta phải luôn cảnh giác."

Faye xoa đầu nàng, rồi chia sẻ kế hoạch hành động tiếp theo. Nghe xong, cô gái mới gật đầu.

Tate dùng thiết bị y tế của bệnh viện dã chiến để kiểm tra sức khỏe cho Yoko. Kết quả cho thấy cơ thể nàng hồi phục rất tốt, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước, không có dấu hiệu nào cho thấy vài tháng trước nàng vừa bị thương chí mạng.

"Không sao đâu, máy móc không phát hiện gì tức là dù có vấn đề cũng không phải vấn đề lớn." Tate tự tin nói, nhưng lại nhận được ánh nhìn đầy nghi hoặc của hai người kia.

"Này, gần đây mình có học phương pháp khám chữa theo Đông y đấy, để mình thử xem sao." Tate đặt tay lên cổ tay Yoko, nhắm mắt cảm nhận nhịp đập.

"Cơ thể khỏe mạnh nhưng bên trong lại hư nhược, hình như trong người có hai luồng năng lượng... mạch tượng kỳ lạ quá." Tate lẩm bẩm, kéo Faye sang một bên.

"Dạo gần đây hai người... đã làm chuyện đó chưa? Không đúng nhỉ, hai người đều là nữ, sao có thể..." Tate đăm chiêu, như thể vấn đề này đã vượt khỏi kiến thức y học của cô.

"Gì cơ?"

"Faye, điều này có lẽ khó tin, nhưng với trình độ hiện tại mình chỉ có thể nói rằng... Yoko có lẽ đã... có thai."  (ủa ê 👀 rồng con hả )

Trong tích tắc, đồng tử của Faye như chấn động, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô vỗ vai Tate, khẽ mỉm cười, "Tate, cậu mệt rồi thì về ngủ đi, cậu sắp phát điên rồi đấy."

"Này, cậu nghi ngờ trình độ của mình đấy à?"

Faye giả vờ không nghe thấy và dẫn Yoko trở lại trại. Mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng: Yoko cho rằng mình mắc bệnh nan y, Tate cố gắng tìm lý do để chứng minh mình không chẩn đoán nhầm, còn Faye nghĩ xem nên tìm bác sĩ nào đáng tin hơn.

Lũ quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng đúng như Yoko nói, họ không thể lơ là. Sau khi sắp xếp công việc trong trại, Faye một mình tiến tới núi Mười Bốn Ngọn Lửa ở Herakles, nơi từng là lãnh địa của loài rồng. Mười ba đỉnh pháo đài đã sụp đổ, những bức tường đổ nát nhắc nhở về thời kỳ vàng son từng diễn ra ở đây với những buổi tiệc xa hoa, nơi các quý tộc và thương gia tụ hội. Giờ đây chỉ còn lại nỗi tiếc nuối.

Chỉ còn mỗi đỉnh chính đứng vững. Faye hạ xuống tầng cao nhất và nhìn xuống dưới, phát hiện một hố sâu lớn.

Tate từng nói tất cả lũ quỷ đã vào pháo đài lớn nhất, xem ra chúng đều đã vào hố sâu này. Càng đi xuống, không khí càng ẩm ướt, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, ngột ngạt đến khó thở. Mặt đất lầy lội bởi dịch thể của lũ quỷ.

"Khà khà... cuối cùng ngươi cũng đến rồi."

Tiếng nói rợn người vang lên từ trên đầu. Faye ngước nhìn, thấy một lỗ đen tràn đầy năng lượng tối tăm đang xoáy tròn phía trên.

"Thật kinh tởm."

"Heh, đừng bất lịch sự như thế. Nói cho cùng, ta và ngươi cùng một giống loài."

"Loài rồng không có kẻ bại hoại như ngươi." Faye siết chặt lưỡi kiếm, sẵn sàng lao vào đối đầu với nó.

"Ta vốn là hóa thân của lòng tham trong loài rồng từ thời thượng cổ, vô hình vô thể. Ta mượn xác lũ quỷ để hiện thân, và giờ đây ta đã tìm thấy một cơ thể hoàn hảo... khà khà."

Khi con quái vật nói, Faye truyền ma pháp vào thanh cốt đao, bật nhảy lên và đâm thẳng vào tâm lỗ đen. Không ngờ, toàn thân cô bị một lực giữ chặt trong không trung, rồi kéo về phía lỗ đen.

"Thả ta ra, đồ dơ bẩn!"

"Ta muốn xem ngươi là 'người mới' hay 'kẻ hủy diệt' như lũ già kia đồn đại... khà khà..."

Faye càng vùng vẫy, càng bị lực kéo chìm sâu vào lỗ đen, đến khi hoàn toàn bị nó nuốt chửng. Bên trong tối đen phát ra ánh sáng xanh lục ma quái, cả hang động bắt đầu sụp đổ, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Đỉnh núi Mười Bốn Ngọn Lửa sụp đổ hoàn toàn, một đôi vuốt khổng lồ đen tối từ đống đổ nát trồi lên...

[FayeYoko] Kho Báu Của RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ