1.10. Tôi thích cậu

804 90 8
                                    

Bồ Hạ như người máy ăn từng thìa cháo của Tiêu Cúc, nghe thế sợ hãi suýt sặc. Tiêu Cúc quay đầu hỏi Bồ Hạ có sao không rồi lạnh lùng liếc Mục Bắc một cái:

"Cậu doạ cậu ấy làm gì?"

"......"

Mục Bắc tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hận không thể đập đầu tên trà xanh kia. Bồ Hạ suy yếu lắc đầu, ý bảo cậu không sao. Ánh mắt của cậu cẩn thận nhìn từ Tiêu Cúc sang Mục Bắc, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy không sợ hai người nữa. Rõ ràng là bọn họ đã cưỡng ép cậu nhưng đồng thời chính Bồ Hạ lại không kiềm chế nổi mà đắm chìm trong sự ôn nhu này. Cậu nhắm mắt lại, ăn tiếp một thìa cháo thịt mà Tiêu Cúc đưa tới.

——

Phải đến ngày hôm sau Bồ Hạ mới khoẻ hẳn. Từ trước tới nay, cậu luôn nghiêm túc học tập cũng chưa từng vắng mặt ngày nào, Bồ Hạ gấp đến độ mếu máo, nói cới hai người bạn cùng lớp mới được cho đi học. Lúc tới phòng học, Bồ Hạ bỗng trở thành trung tâm. Ngày hôm trước, học sinh cá biệt vì cậu mà lớn tiếng, cuối cùng học sinh giỏi nhất lớp lại kéo cậu rời đi đều bị các thành viên khác xem từ đầu tới cuối. Việc cậu là học sinh chuyển trường chỉ gây tò mò ngày đầu tiên, rất nhanh đã bị việc học tạp bận bịu đè xuống, nhưng chẳng bao lâu sau nhóc nói lắp lại trở thành đề tài thảo luận. Mọi người đều đang nghĩ xem quan hệ của Bồ Hạ với Tiêu Cúc và Mục Qua là gì. Lâm Hiểu Nghệ cũng là một trong số những người đó. Tầm mắt cô ta gắt gap nhìn theo ba người vừa tiến vào lớp, nhưng sau đó nhún vai rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ không quan tâm. Cô mấy lần cũng tiến lên muốn mở lời nhưng do Tiêu Cúc và Mục Bắc đã vây xung quanh Bồ Hạ, không cho ai tới gần. Mục Bắc thì không nói, sao tên chỉ đam mê học tập như Tiêu Cúc cũng hứng thú với tên nói lắp kia chứ?

Lâm Hiểu Nghẹ nghĩ nát óc cũng không ra, thật vất vả mới chờ đến giờ tan học tìm cớ kiếm Bồ Hạ, lại thấy cậu còn chưa dọn sách giáo khoa xong đã bị Mục Bắc nắm lấy cổ, giống như đang xách thỏ mang đi rồi. Cô đứng ngốc tại chỗ, cảm thấy như con hề, định diễn mà không có ai xem.

Bồ, Hạ!

Cô ta hung dữ nói ra cái tên này trong lòng. Bồ Hạ bị Mục Bắc mang đi cũng rất bất an, cậu vài lần do dự muốn hỏi hắn mang cậu đi đâu nhưng chẳng dám mở lời, thật vật vả mới mở mồm phát ra một từ nhưng hai người đã dừng ở khu dạy học bên trái. Nơi này thường ngày không có nhiều người tới, cũng vì vậy trở thành nơi lũ học sinh hư đốn hút thuốc. Bất quá bây giờ, lũ cá biệt luôn mang chướng khí lại bầm tím khắp người, có mấy người đầu bị sưng tới mức không nhận ra là ai, thảm tới mức ai nhìn cũng sẽ nghĩ sao không ở nhà mà lại đi học, thật là chăm chỉ. Mà đứng đầu, tên thảm nhất lại đang băng bó cánh tay bằng thạch cao, đó là Ngô Khải. Bồ Hạ miễn cưỡng mới nhận ra cậu ta, bởi vì từng bị bắt nạt khá lâu nên cậu theo thói quen hơi run vai, sợ hãi giấu người đằng sau Mục Bắc, ý đồ muốn được hắn che chở, hai tay còn nắm lấy vạt áo mà không ngừng run rẩy. Mục Bắc thấy bộ dáng hoảng sợ của cậu, lửa giận đối với đám Ngô Khải lại bốc lên. Hắn cưỡng chế nói dịu dàng một chút, đau lòng kéo tay Bồ Hạ ra đứng lên phía trước.

"Không sao đây, đừng sợ, bọn nó sẽ không bắt nạt cậu nữa."

Bồ Hạ vẫn sợ hãi mà cúi đầu như con đà điểu, không dám nhìn đám Ngô Khải. Mục Bắc đặt tay lên vai và eo của cậu, rõ ràng là động tác rất mạnh nhưng lại khiến Bồ Hạ yên tâm phần nào.

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ