1.2. Mông bé quá, không có thịt

1.2K 139 7
                                    

Lâm Hiểu Nghệ bên ngoài gỉ vờ không quan tâm đến ánh mắt của các bạn học, trong lòng đang rất hưởng thụ sự thiên vị mà bọn họ nhắc. Mục Bắc không kiên nhẫn mà lấy chân đá vào bàn, tặc lưỡi mấy cái, trông như đang thúc giục Bồ Hạ. Cậu hoang mang, gật đầu với Lâm Hiểu Nghệ một cái, cũng không nói gì mà chạy về chỗ của mình. May thay Mục Bắc nhìn qua tưởng không thích cậu nhưng cũng không làm gì cậu.

Bồ Hạ lục cặp lấy sách giáo khoa và sách luyện tập mua ở nhà sách ra rồi gục đầu xuống bàn. Trên bục giảng, chủ nhiệm chỉ nói nốt hai câu rồi bắt đầu giảng bài. Trong lớp, ngoài nhóm nam sinh vẫn tụ tập cười đùa, mọi người thường xuyên đụng vai nhau, thỉnh thoảng ném cho Bồ Hạ một ánh mắt lạ lùng, rồi lại quay đi, tập trung vào việc học—hoặc là tiếp tục làm rối loạn không khí trong lớp.

Bồ Hạ vốn dĩ cũng nghiêm túc nghe giảng, nhưng ánh mắt lại không cẩn thận dừng ở trên người Mục Bắc, sau đó không dứt ra nổi. Mục Bắc tưởng đã ngủ say, cảm nhận được Bồ Hạ đã nhìn chằm chằm hắn nửa ngày trời, bực tức nói:

"Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Bồ Hạ không nghĩ hắn sẽ nói chuyện với cậu, cả người sợ hãi đến nhảy dựng lên, như sắp bắn khỏi chỗ ngồi. Mục Bắc nhìn thấy bộ dáng bị doạ sợ đó của cậu cũng bớt giận, không kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi, giọng nói như mang theo thuốc súng, kiểu như sắp đánh Bồ Hạ vậy. Cậu nơm nớp lo sợ, từ cổ tay dài lộ ra ngoan trỏ, chỉ vào cánh tay của Mục Bắc:

"À, nơi, nơi này của cậu, cậu."

Mục Bắc cúi đầu nhìn. Hôm nay hắn không mặc đồng phục, mặc một cái áo cộc tay màu trắng, vừa hay dưới tay áo chảy một ít máu, vết thương không quá sâu, chỉ là hơi xước, máu đã dính vào, làm bẩn chiếc áo trắng. Chắc là do sáng nay hắn trèo tường mà không để ý. Mục Qua không quan tâm vết thương nhỏ đó, không tính toán với Bồ Hạ nữa mà gục đầu xuống ngủ. Không ngờ cậu học sinh mới chuyển trường nom nhát như chuột lại vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn, nhưng không đợi Mục Bắc làm gì đã hoảng sợ rụt tay về. Trong cái chạm chưa đến 3 giây, Mục Bắc cảm nhận được hắn được một bàn tay rất mềm mại, độ ấm cũng rất nhanh tan đi mất.

"Làm gì đấy? Tên nói lắp."

Hắn nhướng mày, ngữ khí vẫn khó chịu như vậy, nhưng người quen nhìn là biết hắn không tức giận, tâm tình còn có vẻ không tồi. Bồ Hạ biết cậu nói không tốt, cũng không biết nói gì, quay đầu móc một cái bọc nhỏ từ trong cặp. Mục Bắc nhìn cậu lôi tiếp từ trong cái bọc một túi nhựa được gói cẩn thận. Bồ Hạ gục đầu xuống, thật cẩn thận mà ngước mắt nhìn Mục Bắc, thấy hắn không có phản ứng gì mới xé túi nhựa ra, động tác rất nhanh, tới mức Mục Bắc cũng nhìn không kịp. Đến lúc nhận ra, hắn cảm thấy cánh tay ươn ướt. Miếng bông nhỏ thấm cồn đang nhẹ nhàng ấn trên vết thương hở, lúc đó hắn mới biết tên nói lắp muốn làm gì

Bồ Hạ dùng lực khá nhỏ xoa lên vết máu, lại ngước nhìn Mục Bắc. Cồn tiếp xúc với miệng vết thương sẽ khá đau, nhưng bộ dáng lười biếng kia của hắn có lẽ là không đau. Cậu thấy Mục Bắc không kháng cự mới chuyên tâm lau khô miệng vết thương cùng vùng da xung quanh, miệng vết thương đỏ thẫm xuất hiện.

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ