Đặc biệt là cả ba người đều cảm thấy hứng thú với Bồ Hạ. Ví như... Ngoại trừ là một nhóc ham tiền, mê buôn bán mà còn cực kì thích đồ ngọt.
Sau khi dọn dẹp qua loa mặt đường ở thành phố B, bốn người dựa theo kế hoạch nghỉ ngơi tại một siêu thị khá lớn. Nơi này cũng là chỗ các thành viên của doanh trại nghỉ lại, bởi thế bên trong hơi lộn xộn nhưng không bẩn thỉu, bên góc có mấy tấm nệm bị không ít người thay phiên dùng qua.
Cũng bởi vì có quá nhiều người từng ở lại, những mó hàng mặc kệ hữu dụng hay vô dụng đều sớm bị tha đi hết, chỉ còn những kệ để hàng kim loại trống rỗng, bị đẩy lung tung, có cái còn rụng hẳn xuống.
Sau khi xác nhận địa điểm an toàn, Bồ Hạ từ trong không gian móc ra các món đồ đã mang theo, trải ga xuống rồi nấu cơm. Hôm nay đến phiên Bồ Ạh và Sở Lan gác đêm. Hai người nhân lúc Chris và Cận Cửu Trọng đang bận thì đi kiểm tra xung quanh. Sở Lan biết rõ Bồ Hạ vẫn chưa thôi mong muốn đi tìm thứ gì đó.
Lúc Sở Lan khó chịu nhìn gói snack bị xé bỏ rồi vứt chổng chơ trên nền nhà, anh bất ngờ nghe tiếng kêu nhẹ của Bồ Hạ. Quay đầu lại, anh ngây cả người. Sở Lan chỉ thấy Bồ Hạ không màng tới mặt sàn toàn dấn chân toàn đất đá mà quỳ rạp người xuống, nửa người chui hẳn vào trong kệ để hàng, nỗ lực vươn tay muốn lấy thứ gì đó.
Cậu ép người xuống càng thấp thì mông càng vểnh cao, giống như một chú cún vểnh mông quẫy đuôi lúc thấy chủ về. Sở Lan ngơ ngác nhìn hai cánh mông đầy thịt bị che lấp bởi chiếc quần quân đội mà lộ ra hình vòng cung tuyệt hảo, thịt đùi mềm mại run rẩy đằng sau lớp quần áo làm Sở Lan cảm thấy nóng cả người.
Không đợi Sở Lan mất đi lí trí, chủ nhân của cặp mông đào rốt cuộc cũng tìm được đồ, loạt soạt chui ra khỏi tủ đồ, không để ý tới khuôn mặt dính bụi mà hưng phấn khoe thứ đồ trong tay cho Sở Lan.
"Anh xem tôi tìm được gì nè!"
Sở Lan không khỏi tiếc nuối khi rời ánh mắt từ đôi đào mềm tới vật mà Bồ Hạ cầm.
.... Đó là một cây kẹo que bọc nhựa. Trước mạt thế chắc nó chỉ đáng vài nghìn, hoặc là một loại kẹo rẻ tiền mà đi đâu cũng tìm thấy. Nó thậm chí còn chẳng phải dạng viên mà là loại đồ ăn vặt cho học sinh tiểu học, được ép chặt trở thành kẹo que.
Nhưng Bồ Hạ lại cao hứng vô cùng. Cậu tuỳ ý lấy tay xoa mũi, giơ cao chiếc kẹo để nhìn rõ —— cây kẹo vốn đã hết hạn sử dụng. Trên thực tế, đa số các nhà máy sản xuất đã mất đi kha khá sau mạt thế. Ngoài thị trường chỉ còn lưu thông một số ít đồ ăn vặt đắt tiền, còn phần lớn đều là đống đồ đã hết hạn từ lâu. Nhưng cũng do trước đó đồ ăn chứa nhiều gia vị bảo quản nên quá hạn một chút vẫn ăn được.
Cây kẹo que bị Sở Lan coi thường này cũng có thể tuồn ra thị trường với giá cao. Sở Lan cho rằng bé than tiền này sẽ bỏ vào không gian, không nghĩ tới cậu nghiêm túc soi xét một hồi, xác nhận có thể ăn thì cẩn thận xé bọc kẹo ra rồi nhét vào miệng. Thành phố B dì sao cũng ở phương Bắc. Nhiệt độ trong siêu thị dù là mùa hè thì cũng chẳng cao, kẹo để lâu rồi mà không chảy. Giấy gói kẹo được bóc ra rất dễ dàng, không dính xíu cặn nào. Mặc dù vậy, Bồ Hạ vừa ngậm kẹo ngọt trong miệng, vừa cẩn thận gấp gọn vỏ kẹo thành khối vuông nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng Mông
RomantizmHán Việt: 【 khoái xuyên 】 liệp sát xuyên thư giả hoàn kiêm chức tống thí cổ Tác giả: Kình Ngư Cách Mệnh Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Xuyên nhanh , NP , Chủ thụ , Vạn nhân mê Bồ Hạ là người củ...