Đáy mắt Bồ Hạ bắt đầu hơi ướt. Đây là lần đầu cậu được tỏ tình nên không biết làm sao, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn khóc. Mục Bắc cúi đầu hôn lên khoé mắt ập nước của cậu. Bồ Hạ vốn còn có thể kiềm chế tuyến nước mắt của cậu nhưng vì hành động đó của Mục Bắc thì từ bỏ. Hắn hôn từng cáu lên những viên nước nho nhỏ mằn mặn, cuối cùng hôn lên môi, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp vào bên trong. Mục Bắc cười một tiếng:
"Lại khóc rồi, không gọi cậu là nhóc nói lắp nữa, phải gọi là nhóc khóc nhè mới đúng."
Bồ Hạ lại nức nở, trong miệng mơ hồ không ngừng nói:
"Tôi không, không, không..."
Mục Bắc đáp: "Không cái gì? Không phải nhóc khóc nhè hay không cần tôi thích cậu?"
Nhưng Bồ Hạ chỉ lặp đi lặp lại từ "không". Giây tiếp theo, sự ôn nhu vốn sắp dìm chết Bồ Hạ lại biến mất, Mục Bắc ngang ngược chiếm lĩnh khoang miệng của cậu, đầu lưỡi sờ từng cái răng một, dùng sức liếm mút lưỡi nhỏ, lại dùng lưỡi đảo qua đảo vòm miệng trên.
"Cậu cũng không được chọn không cần tôi!"
Người bạn cùng bàn cá biệt rống lên. Mục Bắc bá đạo hôn sâu tới mức Bồ Hạ mềm hết người, dựa vào bàn rất khó chịu. Mục Bắc lấy tay vòng qua eo Bồ Hạ, cái tay hư luồn vào trong áo đồng phục. Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve làm da mềm mại, từ từ trượt xuống phần eo mà cọ xát. Mà do cái tay càng sờ càng quá đáng, đồng phục của Bồ Hạ bị xốc lên hơn nửa, lộ ra cái bụng trắng nõn bởi vì gặp hơi lạnh nên đỏ đỏ lên. Bồ Hạ rốt cuộc cũng cảm thấy tình tiết hơi phát triển ngoài dự kiến. Cậu hoang mang nghiêng đầu trốn thoát nụ hôn của Mục Bắc, một tay nắm lấy cổ tay của hắn, muốn dừng cái móng heo đang đốt lửa khắp người.
"Mục, Mục Bắc ơi! Này, này, này là, là phòng, phòng học mà...."
Nhưng Mục Bắc chỉ chuyên tâm nhìn người dưới thân mỗi lần kêu tên hắn lại hơi chu môi, bị hắn hôn tới mức môi sưng một chút rồi, nước bọt dính lên khiến môi ướt nhẹp khiến Mục Bắc không kiềm chế được nữa, chưa cho bồ Hạ nói xong đã vùi đầu hôn tiếp.
"Không sao, không ai phát hiện đâu."
Mục Bắc một bên hôn thật sâu, một tay vừa xốc áo còn chưa thoả mãn, ngón tay với vào bên trong quần, nhẹ nhàng bẻ mông ra, tìm được lỗ đít khiến Mục Bắc sướng điên người:
"Em bé, ừm..... Tôi không chỉ muốn thân thiết với cậu ở trên lớp đâu, tôi còn muốn đụ cậu ở đây nữa cơ."
Hắn không rảnh quan tâm đến việc Bồ Hạ đang trợn to mắt vì sợ hãi, thấy quần vướng víu quá nên tụt xuống, vì vướng thắt lưng nên chỉ tụt được quá mông, lộ ra hai phần mông nhỏ trắng như trứng luộc. Mục Bắc xoa nhẹ hai cục mông nhỏ, thấy tư thế này không tiện mới hai tay đỡ lấy hông Bồ Hạ, đặt cậu nằm lên mặt bàn, mông cứ thế mà hơi nhếch về phía Mục Bắc. Bồ Hạ sợ hãi:
"Không, không thể, không, không cần, Mục, Mục Bắc!"
Mục Bắc xoa bóp mông nhỏ, cũng nằm sấp xuống như tư thế của động vật sắp giao phối, não bộ tưởng tượng cảnh cắm cặc vào lỗ nhỏ sẽ sướng đến mức nào, một bên ôn nhu cắn vành tai nhỏ của Bồ Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng Mông
Любовные романыHán Việt: 【 khoái xuyên 】 liệp sát xuyên thư giả hoàn kiêm chức tống thí cổ Tác giả: Kình Ngư Cách Mệnh Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Xuyên nhanh , NP , Chủ thụ , Vạn nhân mê Bồ Hạ là người củ...