2.2. Mua trọn gói đồng chí Bồ Hạ

754 100 8
                                    

Bồ Hạ lục lọi cái sạp một hồi, liền móc ra một khẩu súng trưởng có kích cỡ kinh người. Bề ngoài thì cũng không quá khác biệt so với các khẩu súng khác, nhưng nhìn chung lớn hơn một vòng, vác trên vai giống như đang mang theo một cục sắt to đùng. Sở Lan nhìn qua thứ vũ khí đó, trên mặt chẳng lộ chút cảm xúc nào:

"Còn có thứ khác không?"

"Không thích à? Vậy cái này, súng lục có thể hấp thụ dị năng, dựa theo sức mạnh của người sử dụng nên độ uy lực cũng khác biệt..."

"Hay là anh thích vũ khí đa năng? Thanh đao này không tồi đâu, tự co tự duỗi, anh có thể phòng bị trong phạm vi 3 mét..."

Những thứ vũ khí mà Cận Cửu Trọng và Chris chưa bao giờ nhìn thấy dần được liệt kê ra, rõ ràng họ đã bị câu tâm đi rồi, nhưng Sở Lan vẫn không dao động, chỉ không ngừng lặp lại:

"Còn gì không?"

Chối cùng cũng dọn hết vũ khí vò, đối mặt với thượng đế, Bồ Hạ cũng chẳng khó chịu gì:

"Anh Sở, đây đều là bảo bối của tôi đấy, anh không hài lòng thì ——"

Cậu đột nhiên đặt một tay lên bàn mà nửa người đè về sau, nâng đầu nhìn về phía Sở Lan mà cười đến híp cả mắt:

".... Nói như vậy là do anh muốn tôi hả?"

Sở Lan đứng gần, ghé sát lại để nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia. Anh nhìn vể phía tròng mắt tròn vo kia, lông mi như cây quạt nhỏ mà vỗ nhẹ, như thể không chú ý tới mất người đã bắt bẻ cậu. Ánh mắt sắc sảo của anh dịu đi, nở nụ cười chuyên nghiệp như lúc đi xử lí công vụ:

"Ý của tôi là những vũ khí đó của cậu có thể mạnh hơn cả vũ khí của doanh trại à?"

Bồ Hạ hơi nghiêng đầu. Một bên khuôn mặt áp sát vào lòng bàn tay, khiến gò má bánh bao bị ép tạo thành một khối tròn vo:

"Cũng không đúng, tôi muốn nói..."

Vẫn duy trì thái độ mặc kệ đời, Bồ Hạ đột nhiên đứng thẳng lưng, một tay chống trên mặt bàn nhanh như cắt lật cái sạp lại. Sở Lan thấy cậu mặc một chiếc quần chiến đấu dài, hai bắp đùi khi xoay lại căng lên lôi rõ thớ cơ, lúc cơ thể ngồi được lên mặt bàn liền tinh tế trở lại. Bỏ qua cái dáng vẻ quê mùa của chiếc bàn bán hàng, khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại. Bồ Hạ vươn hai tay tựa như muốn ôm người đứng đối diện, mà Sở Lan tất nhiên có thể tránh, đôi mắt đen nhánh chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người đẹp đang tới gần, biểu cảm thất thần như bị tà thần mê hoặc, tuỳ ý để đôi bàn tay ôm lấy sau cổ mà áp người vào lòng anh, hô hấp hoà vào làm một với Sở Lan.

"Có được tôi, chẳng khác nào có món vũ khí mạnh nhất."

Trong nháy mắt, Sở Lan cảm tưởng Bồ Hạ đang câu dẫn anh. Nhưng dùng từ "dụ hoặc" chứ Bồ Hạ vẫn cứ cười, đôi mắt trong sáng mở to, không mang theo bất cứ ý nghĩ đen tối nào.

Âm cuối của cậu hạ xuống, ngón trỏ khẽ nhấc lên đằng sau cổ của Sở Lan. Thứ vũ khí không biết giấu ở đâu lại hiện lên trong không trung, lặng lẽ thay đổi phương hướng của họng súng và lưỡi dao, một động tác mà nhắm ngay ba người phía trước.

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ