Ngô Khải và đám đàn em giống như gà con lạc mẹ, cuộn vào với nhau mà run bần bật. Bồ Hạ thắc mắc không biết bọn họ đang trông như thế nào. Bàn tay của Mục Bắc vòng qua cổ cậu, nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền qua cho cậu. Bồ Hạ nhấc áo lên mới thấy được bóng dáng của bạn cùng bàn. Thân thể với cơ bắp đang căng chặt, hàm dưới đang cắn chặt, có thể thấy vùng cổ có gân xanh nhô lên, cạu còn nghe thấy tiếng két két do răng va vào nhau. Cậu thấy hơi vô duyên nếu cứ nhìn hắn như thế, thả lỏng ra một chút. Mà hai người đang nắm tay nhau chạy về kí túc, hoàn toàn không để ý tới bóng người đứng sau cây bạch quả đã xem kịch từ đầu tới giờ. Lâm Hiểu Nghệ bày ra vẻ mặt đen xì, cô ta lỡ mất cơ hội lên sân khấu rồi. Lần này Ngô Khải gây khó dễ với Bồ Hạ là do Lâm Hiểu Nghệ bày trò. Đầu tiên, cô ta đến gần đám Ngô Khải, mập mờ ám chỉ rằng Mục Bắc rất ghét Bồ Hạ, sau đó còn nói vu vơ cô nhất định sẽ bảo vệ Bồ Hạ thật tốt. Đương nhiên, đám Ngô Khải nghe thấy thế thì muốn trừng trị tên tiểu tam Bồ Hạ nên mới làm ra hành động khốn nạn như vừa rồi. Mà kế hoạch của cô ta là tính toàn trước mặt Mục Bắc, thể hiện hình tượng nữ chính thiện lương ra tay ngăn cản cản việc bạo lực học đường, lấy được hảo cảm từ Mục Bắc.
Nhưng cô ta đang đợi Ngô Khải xuống tay tàn nhẫn hơn chút, khiến màn kịch thêm kịch tính để lên sàn thì Mục Bắc đã hung hăng xé tan kịch bản, làm Lâm Hiểu Nghệ không kịp xuất đầu lộ diện. Cô do dự, không biết có nên giả vờ tình cờ đến, nói một hai câu, tuy rằng không bằng kịch bản hoàn hảo kia nhưng cũng có thể kiếm chút điểm hảo cảm. Nhưng Mục Bắc kéo Bồ Hạ đi nhanh quá, cô muốn đuổi theo cũng không kịp. Cuối cùng chính là hối hận không kịp. Hai mắt cô đỏ bừng, gắt gao nhìn hai người đi càng ngày càng xa, đối với Bồ Hạ cũng thêm mấy phần hận ý. Mà cô ta không biết, giống như câu chuyện bọ ngựa bắt ve, bọ ngựa cũng đứng không xa chỗ đó, đang nhìn về phía con ve ngu ngốc.
Tiêu Cúc trầm mặc nhìn chằm chằm vào ngũ quan vặn vẹo đến biến dạng của Lâm Hiểu Nghệ, giữa mày nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Lúc này cũng chẳng ai biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi biến cố.
--
Bồ Hạ bị Mục Bắc kéo về kí túc xá. Thật ra kí túc của hắn đã đủ bốn người, nhưng ba bạn cùng phòng chính là Ngô Khải và hai tên đàn em khác, vừa rồi bị hắn đánh như thế cũng chả còn gan mà mò về. Bồ Hạ chưa kịp nhìn căn phòng đã bị đẩy vào phòng tắm. Mục Bắc lấy khăn lau vết sữa đã khô trên mặt cậu, tháo cái áo đắt tiền, không tiếc mà ném thẳng vào thùng rác. Sữa bò bị đổ lên đầu tóc da thịt nên mùi cũng chẳng dễ chịu gì. Bồ Hạ biết rõ trên người cậu bây giờ thối như thế nào nên không dám ngẩng đầu lên. Mục Bắc không để tâm, ngồi dậy cầm vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi quay đầu nhìn Bồ Hạ vẫn đứng im không nhúc nhích.
"Bần thần gì nữa, cởi quần áo ra."
Bồ Hạ sực tỉnh, ngơ ngác nhìn về phía Mục Bắc, lại không làm gì. Hắn hết kiên nhẫn, cắm vòi hoa sen lên tường rồi hùng hổ, hơi mạnh tay cởi áo cậu ra.
"Nâng tay lên."
Bồ Hạ như con rối gỗ mà nghe lời làm theo, tuy rằng hơi vụng về nhưng cũng giơ hai tay lên trời. Mục Bắc kéo khoá áo, cởi áo khoác rồi áo đồng phục bên trong ra, nom động tác không phải đang cởi đồ cho người ta mà là đang lột vỏ cho củ cải trắng ấy. Mà củ cải trắng bị lột hết quần áo xong, làn da trắng như ngọc đều bại lộ. Bồ Hạ rất gầy, hình dung bằng củ cải trắng cũng hơi thô. Bả vai mảnh khảnh đến mức ai cũng có thể bóp nát, eo hóp vào, lộ ra cả xương sườn. Điểm duy nhất có tí đường cong là nơi xương hông nhô ra. Bởi vì sữa bò thấm vào trong quần áo nên để lại vài dấu vết, dính lên xương quai xanh tuyệt đẹp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng Mông
RomantizmHán Việt: 【 khoái xuyên 】 liệp sát xuyên thư giả hoàn kiêm chức tống thí cổ Tác giả: Kình Ngư Cách Mệnh Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Xuyên nhanh , NP , Chủ thụ , Vạn nhân mê Bồ Hạ là người củ...