1.12. Đây là góc chết, không sợ

651 71 9
                                    

Mục Bắc tuy đã coi Bồ Hạ là vợ yêu bé nhỏ của mình nhưng vẫn để cậu có thời gian tiếp nhận hắn. Mục Bắc nghĩ đơn giản là nước ấm nấu ếch, từ từ khiến Bồ Hạ mềm lòng, ai mà ngờ ở đâu cũng có thứ ngáng đường hắn. Mà thứ ngáng đường này.... Không phải tình địch số 1 Tiêu Cúc mà là kiểm tra cuối kì. Đến trường thì mua đồ ăn sáng cho Bồ Hạ, đi học thì trêu nhóc nói lắp, tan học thì kéo cậu đi xem mình chơi bóng rổ.... Kế hoạch tốt thế mà bị cho vào dĩ vãng hết rồi. Thành tích của Bồ Hạ không tồi, lần trước kiểm tra cũng ở top 20, nhưng cậu biết mình không phải người có thiên phú thông minh, chỉ có thể nỗ lực học tập hơn người khác để bù lại. Bởi thế khi biết sắp thi cuối kì, cậu liền mải mê đọc sách, càng không để ý Mục Bắc nữa. Mà về phương diện này, Tiêu Cúc hàng năm chễm chệ hạng nhất mạnh hơn so với Mục Bắc rồi. Hai người ngồi im chuyên tâm học tập. Ban đầu, Bồ Hạ còn ngượng ngùng không dám hỏi nhiều, nhưng Tiêu Cúc dễ dàng nhìn ra bộ dáng do dự giải đề của cậu, chủ động chỉ bài cho cậu nên Bồ Hạ thoải mái hơn. Mà tới gần cuối kì, trường học lại bắt đầu nhiễu loạn.

Bên ngoài kí túc xá nam sinh có yêu cầu cải tạo gấp. Sự ồn ào của máy móc khiến học sinh không thể tập trung. Việc này khiến hiệu trượng bất đắc dĩ tuyên bố trong lễ chào cờ, trong thời gian tu sửa thì học sinh có thể tới thư viện học 24/24. Vì thế, thư viện vốn vắng như chùa bà Đanh nay lại trở thành điểm tự học đông đúc. Tiêu Cúc và Bồ Hạ cũng là khách quen ở đây. Mục Bắc cũng đến vài lần vì nhóc nói lắp muốn học, giữa một đám người đang cặm cụi làm bài, hắn lại bắt chéo chân đung đưa ghế để chơi điện thoại dả nửa ngày.

Thật ra, Bồ Hạ vẫn chưa quen việc học ở thư viện, không phải vì bị bắt nạt hay gì hết, đơn giản là do khoảng thời gian này ở đây rất đông. Đôi lúc, cậu và Tiêu Cúc tới thì không còn chỗ, nhưng có vài bạn học thấy học sinh giỏi Tiêu Cúc từ trước tới nay như cục đá lại dắt theo một cái đuôi nhỏ rụt rè Bồ Hạ lại chủ động nhường chỗ cho hai người. Cái này khiến Bồ Hạ không thích bị chú ý cảm thấy hơi mệt. Hôm nay, hạng mục trùng tu cũng đã kết thúc. Bồ Hạ đi theo Tiêu Cúc vào thư viện, phát hiện chẳng có một bóng người mới nhớ ra. Cậu nhìn Tiêu Cúc, cuối cùng cũng không hỏi sao hôm nay anh cũng tới, ngoan ngoãn tìm vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống. Anh cũng ngồi ghế đối diện. Học bá chọn thư viện chỉ vì một lí do: Ngồi học trong kí túc xá thì hai người sẽ phải quay lưng vào nhau, nhìn gần nhưng xa tận chân trời, mỗi lần muốn quay đầu cũng khó, nếu ra thư viện học thì anh có thể ngồi đối diện Bồ Hạ, hoặc là ngồi sát cạnh bên rồi nhìn cậu học, khiến anh vô cùng hài lòng.

Hôm nay Mục Bắc phải đi tập cho đội bóng rổ nên không tới, quản lí thư viện cũng vì thấy nơi đây vắng quá nên cũng không có mặt. Không gian to như vậy mà chỉ có âm thanh viết lách của hai người. Một lát sau, âm thanh viết lách chỉ còn từ một phía. Tiêu Cúc ngẩng lên nhìn Bồ Hạ, thấy cậu móc từ trong cặp ra một chiếc điện thoại rất cũ, mở khóa rồi đọc gì đó, sau đó mới chậm chạp gõ chữ đáp lại. Tiêu Cúc híp mắt. Anh biết Bồ Hạ đang nhắn tin với ai —— Lâm Hiểu Nghệ.

Tuần trước, cô ta mãi mới cản được Bồ Hạ đang bị Mục Bắc và Tiêu Cúc bao vây kín mít. Đối mặt với crush mấy năm khiến tâm tình của hai người hơi phức tạp. Bởi vậy khi chưa kịp ngăn cản, Lâm Hiểu Nghệ đã trao đổi số điện thoại rồi. Việc này khiến hai tên rất ghen tị, đương nhiên là ghen với Lâm Hiểu Nghệ.

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ