Lâm Hiểu Nghệ trước kia mà Bồ Hạ biết đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt ác độc của cô tựa như muốn xuyên qua cả cơ thể gầy gò của cậu, muốn nhìn thấu cậu. Lâm Hiểu Nghệ chẳng hề giữ lớp ngụy trang nữa mà trực tiếp thể hiện sự ác ý tới Bồ Hạ. Cô vặn cổ, giấu mặt trước camera, chậm rãi mở miệng:
"Bồ Hạ."
Cô nói. Bồ Hạ bị gọi tên thì run một chút. Lâm Hiểu Nghệ dùng chất giọng vô cùng bình tĩnh mà tiếp tục nói:
"Tôi cứ nghĩ cậu rất dễ điều khiển, rất dễ lừa, ai ngờ cậu cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của tôi."
".....?"
Bồ Hạ trong đầu đầy dấu chấm hỏi,cứ ngỡ cậu đã nghe nhầm. Lâm Hiểu Nghệ lúc này tiến lên phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại. Việc đối mặt trực tiếp như này khiến Bồ Hạ cảm thấy cậu thấp hơn nữ sinh một chút, bản thân cậu bị chính bóng ma của cô nuốt trọn.
"Không đúng, phải nói là do cậu, mới khiến kế hoạch của tôi năm lần bảy lượt bị thất bại."
Biểu tình của cô rất lạnh lẽo:
"Tôi lợi dụng cậu, khiến đám Ngô Khải bắt nạt cậu, không sai, những việc đó tôi đều gián tiếp nhúng tay, cậu nghĩ tôi lại chủ động nói chuyện với cậu chắc? Nhưng thật ra tôi biết, chỉ cần tôi gần gũi với cậu thì sẽ khiến đám ngu kia ghét cậu hơn, rốt cuộc, tôi mới vốn là người trong lòng của Mục Bắc! Tôi vốn là chị dâu của bọn nó, là người mà Mục Bắc thích từ nhỏ!"
Lâm Hiểu Nghệ nói càng lúc càng lớn, cô như thể một người tâm thần đang gào thét không thôi.
"Cậu, chính cậu đã phá huỷ tất cả! Chỉ cần lúc đám ngu đần kia bắt nạt cậu, tôi xuất hiện can ngăn thì có thể lưu lại ấn tượng tốt với Mục Bắc rồi. Cậu ấy sẽ càng ngày càng thích tôi. Nhưng cậu nhìn xem cậu đã làm gì rồi?"
Ngũ quan của cô ta vặn vẹo đến điên khùng, rốt cuộc cũng nhìn chẳng ra bóng dáng hoa khôi
"Sao cậu không chịu làm một thằng ngốc nói lắp để đám kia bắt nạt tiếp chứ?"
Lúc này, Bồ Hạ run lẩy bẩy,, một chữ cũng thể nói ra. Nhưng Lâm Hiểu Nghệ chưa buông tha cậu, tiếp tục một tràng:
"Đúng rồi, còn Tiêu Cúc nữa. Tiêu Cúc với Mục Bắc thích tôi nhiều năm như thế, cậu không biết à? Bọn tôi lớn lên cùng nhau, gọi là thanh mai trúc mã đấy! Thằng cá biệt và học sinh đứng đầu cũng chỉ như mấy con chó của tôi thôi, tôi liếc một cái thì họ cũng sẵn sàng lắc đuôi mà mò tới—— nhưng mà, không sai, Tiêu Cúc... Tiêu Cúc Cậu ấy nghe được lời tỏ tình của tôi, không phải cậu ấy nên vui vẻ lắm sao? Là cậu... khẳng định do cậu nói gì đó với cậu ấy, cậu nuốn khiến tôi mất mặt, làm tôi xấu mặt đúng không?"
Bồ Hạ lắc đầu. Lúc này, Lâm Hiểu Nghệ trong mắt cậu như một con trâu dại, nói câu nào câu nấy đều mang sự thù ghét không thôi, khiến Bồ Hạ không thể suy nghĩ được thứ gỉ.
Cho dù ở lễ kỉ niệm, bản thân cậu bị chịu đả kích lớn như thế, Bồ Hạ cũng chưa từng suy đoán ác ý gì nữ sinh. Cậu sống trên đời mười mấy năm có lẻ, chứng kiến mọi sự ác ý từ loài người trên nhân gian, nhưng hôm nay mới nhận ra, sự thù ghét của con người vốn không hề có điểm kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng Mông
RomantizmHán Việt: 【 khoái xuyên 】 liệp sát xuyên thư giả hoàn kiêm chức tống thí cổ Tác giả: Kình Ngư Cách Mệnh Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Xuyên nhanh , NP , Chủ thụ , Vạn nhân mê Bồ Hạ là người củ...