8- Hủ giấm chua di động

73 9 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, cậu và anh đều không phải đi làm. Thế là cậu lại nghĩ ra sẽ cùng anh nấu một bữa ăn thật ngon. Cậu đi đến chiếc giường có con người lười biếng đã tận trưa mà vẫn chưa chịu dậy...

- " Boun ah, đi siêu thị mua ít đồ với em " Cậu lôi cái chăn ra khỏi con người lười biếng kia.

- " Ưm....anh không đi đâu " Khẽ cựa mình, anh ngáy ngủ nói với cậu.

- " Không được, em muốn anh đi cùng em " Cậu lôi chân Boun kéo xuống giường, thế là cả cơ thể của anh rớt xuống chiếc giường một cái *phịch* như bịch muối.

Khẽ ngồi dậy ôm cái mông ê ẩm của mình, anh nhìn lên thấy cậu đang cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu khiến cho cậu thêm phần chói sáng, xung quanh như phát ra hào quang khiến anh mê mẩn. Thấy anh nhìn mình trân trân như vậy, cậu ngại ngùng không cười nữa. Lấy chân đá vào vai anh.

- " Rốt cuộc anh có đi siêu thị với em không? " Cậu hai tay chống nạnh đứng nói trước mặt anh.

- " Đi chứ đi chứ " Anh cười hề hề gãi đầu, phải chiều theo ý cậu chứ nếu không cậu cho ra sofa ngủ là chết toi.

- " Vậy ngoan, em đi tắm trước, chút xíu nữa tới anh " Cậu cười tươi rói nhìn anh nói, xong lại chạy lon ton vào nhà vệ sinh. Anh nhìn theo bóng lưng cậu mà tâm tình vui vẻ lên hẳn. Chỉ cần cậu vui, anh cũng vui rồi...

_______

Hiện tại bây giờ là 15h, cậu và anh hai người đang tay trong tay dắt nhau vào siêu thị với bao ánh mắt nghưỡng mộ vì sự đẹp đôi của họ. Cậu đi đằng trước kĩ lưỡng lựa từng thứ cho vào chiếc xe anh đang đẩy phía sau. Anh ôn nhu nhìn cậu, nhìn cậu bây giờ như một người vợ cùng chồng mình đi mua sắm để nấu ăn cùng nhau, nghĩ tới thôi anh liền vui mừng. Cậu lo lựa đồ mà không để ý đến anh, lúc nhìn lên thấy anh đang nhìn mình, cậu còn thấy cả hai cái tai ngoe ngoẩy trên đầu anh, phía đằng sau còn có chiếc đuôi đang vẫy vẫy, khuôn mặt nhìn cậu ngoan hiền sủng nịnh đến lạ. Cậu thoáng rùng mình, đưa tay lên sờ vào trán anh, cảm thấy không có gì bất thường thì thở phào nhẹ nhõm. Boun thấy cậu hành động kì lạ, không khỏi hiếu kì.

- " Em đang làm gì vậy? "

- " Không có gì, thử xem anh có bệnh không thôi! " Cậu nhún vai tỏ vẻ bình thường, lại chuyên tâm tiếp tục lựa đồ. Anh cũng không buồn hỏi lại, mặt cứ đực ra suy nghĩ thì đã bị cậu bỏ xa một đoạn mà anh vẫn chưa di chuyển......thế là BB lạc mất Paopao trong siêu thị.

Cậu vừa đi vừa nói chuyện một mình, thấy không ai trả lời thì quay ra đằng sau, cậu bất giác nhíu mày vì không thấy Boun. Tính quay lại tìm thì không may đụng trúng một người, là một cậu con trai trắng trẻo với mái tóc màu xanh lá vô cùng đẹp trai.

- " Tôi xin lỗi " Cậu rối rít đỡ hắn ta lên, lụm lại những đồ rơi lã chã của hắn vào lại rỗ.

- " Không sao đâu " Hắn ta mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt có phần ôn nhu.

- " Anh không sao chứ, xin lỗi hồi nảy tôi không cố ý " Cậu cuống quýt xin lỗi hắn.

- " Tôi nói không sao mà, à mà....tôi có thể biết tên cậu được không? " Hắn ta cuối gầm mặt lí nhí hỏi cậu, thật ra chỉ là đang che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

- " Tôi tên là Prem Warut, có thể gọi tôi là Paopao " Cậu vui vẻ cười trả lời hắn, đối với người khác có lẽ cậu đã đá văng xa, nhưng riêng khi gặp người này cậu lại không cảm thấy bài xích... Ngoài Boun, chắc đây là người thứ hai cậu có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt.

- " À...tôi...tôi tên Kon Hayden, còn được gọi là Kan, rất hân hạnh được gặp cậu " Anh thấy cậu cười đẹp đến vậy, lại bất giác đỏ mặt.

Bỗng nhiên ở đâu ra có đám người chạy lại, đứng vây quanh cậu và hắn. Bọn họ cuối đầu lễ phép:

- " Thiếu gia, chúng tôi đã kiếm được ngài, lão gia bảo chúng tôi đưa cậu về " Một tên đứng cuối chào trước hắn, hắn nhìn cậu rồi cuối mặt thất vọng.

- " Được rồi, về thôi " Hắn ủ rũ nhìn cậu.

- " Có duyên sẽ gặp lại " Cậu mỉm cười.

- " Paopao ah~ anh không muốn xa em đâu " Bỗng nhiên hắn nhảy tọt lên người cậu, ôm cậu chặt cứng, cả thân thể hắn treo lủng lẳng trên người cậu. Cậu đang ngạc nhiên chưa biết xử lí thế nào thì một tông giọng trầm ấm vang lên...

- " Prem Warut " Thanh âm của Boun lạnh lùng vang lên bên cạnh. Anh bắt đầu bỏ chiếc xe chở đầy ắp đồ ăn kia ra, chiếc sơ mi trắng được cài nửa kín nửa hở. Cà vạt không biết cố ý hay là vô tình mà hững hờ buông xuống, nút thắt được nới ra thật lỏng.

Vừa nhìn thấy chính là bộ dạng bất cần đời của con nhà giàu. Thật đúng là yêu nguyệt, Prem ngầm cảm khái trong lòng.

Cùng lúc đó, anh liếc nhẹ qua tên đang ôm vai bá cổ Prem một cái, anh mắt sắc lẹm lướt từ đầu đến chân rồi thầm đánh giá. Ánh mắt anh thể hiện ra như nói tên kia chính là một cái bóng đèn dư thừa đang tỏ sáng không hơn không kém. Quả nhiên, khuôn mặt hắn đã đen nay còn đen hơn, càng ngày sắc mặt càng không tốt, có thể nói rằng là rất khó coi. Prem khẽ nuốt một ngụm khí, lòng không khỏi lo lắng vội vàng cười cứng nhắc.

- " Em đứng đây làm gì vậy, mau đi theo tôi " Giọng nói tuy không nhiều nhấn nhá nhưng hàn khí bên trong thấy rõ.Câu nói này liền lập tức khiến Prem và Kan tự động khoảng cách được kéo dài ra. Anh là vậy, chưa bao giờ anh đem thể diện giữ lại cho người khác đặc biệt là khi đụng đến thỏ con của anh. Đôi khi cậu không biết cậu đang yêu một tổng tài lạnh lùng đẹp trai hay là một hủ giấm chua di động nữa....
Sau khi cậu bị hắn lôi đi, để Kon đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang lon ton chạy theo tên mặt lạnh kia. Cậu trong lòng có chút khó chịu, rồi quay về bản tính cũ, lạnh lùng chết người. Nhìn đám thuộc hạ bên cạnh, nhẹ giọng hạ lệnh:

- " Chuyện hôm nay, không cần nói với lão gia, nghe chưa? "

- " Vâng, thiếu gia " Bọn họ cung kính đáp.

Kon không thèm nhìn tới bước một mạch ra khỏi siêu thị. Thân thế của hắn, vẫn là một ẩn số....

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ