15- Bị phục kích

55 7 0
                                    

Prem hôm nay dự tính sẽ cùng Boun trở về Ubon một chuyến để viếng thăm bà nội của mình, nhưng tiếc thay công ty của Boun gặp một vài trục trặc khiến anh phải quay về để xử lý. Prem cũng không muốn cản anh lại nên đã đi một mình cùng người tài xế kiêm vệ sĩ của cậu đi cùng. Đến một nơi xa tít hẻo lánh ở Ubon, mộ của bà cậu được đặt ở một nơi cực kì đẹp, xung quanh mộ trồng thật nhiều hoa lưu ly, hoa lưu ly mọc dày, cố vương cành xuống con đường mòn nhỏ hẹp dẫn đến bia mộ. Prem thích hoa lưu ly, không chỉ đơn giản vì nó đẹp, mà bản thân ý nghĩa của loại hoa này, lại nhiều lần trùng khớp đến câu chuyện của cuộc đời cậu... Prem thích nó nhưng lại chẳng có thời gian đến đây thường xuyên, những cành hoa xinh đẹp này là một tay tên tài xế kia trồng giúp cậu.

- " Kerry, cảm ơn Pi đã trồng chúng giúp em..."

Prem bao lâu nay vẫn không xem Kerry chỉ đơn giản là một tài xế hay vệ sĩ, cậu luôn nghĩ rằng hắn ta tuyệt đối trung thành với cậu, chẳng biết vì lí do gì, cũng chẳng có bằng chứng thuyết phục nào có thể khiến cậu lại tin tưởng tuyệt đối một ai đó đến thế. Cũng giống như Kon, khi Prem nhìn thấy họ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến thế. Chỉ đơn giản là do cậu thiếu tình thương đến nổi nhìn thấy ai cũng thấy có cảm giác gia đình hay sao? Khẽ cười khinh bỉ cho số phận của bản thân, khinh miệt chính đôi bàn tay giết người đến mình cũng ghê tởm kia... Nếu hỏi Prem có cảm thấy hối hận không, cậu sẽ chắc chắn mà trả lời rằng đó là không! Nhờ cái sự ghê tởm đó của bản thân cậu đã dạy cho cậu biết cách tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt " thắng làm vua, thua làm giặc " này. Cậu không hối hận mà thậm chí cậu còn có chút tự hào, tự hào vì cậu đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân, tự hào vì cơ thể này đã và đang làm tốt nhiệm vụ mà cậu đã đặt ra. Nếu lúc trước, chỉ một mình cái chết của ba cậu, cậu sẵn sàng có thể tha thứ cho tên ác nhân kia. Nhưng rồi ông trời vẫn không muốn buông tha cậu mà lại tìm tiếp đến người mẹ đáng thương của cậu... Sự giận dữ lần đầu có thể bỏ qua nhưng nếu kéo dài sự giận dữ sẽ trở thành thù hận, sự kéo dài của thù hận lại trở thành ác tâm. Và chính cậu chỉ cần mất một người mà cậu yêu thương nữa, cậu sẽ biến thành ác tâm mà tiêu diệt hết con người trên đời này, đến lúc đó ngay cả ông trời cũng không thể ngăn cản được cậu...

- " Lão đại, đã không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi " Kerry lên tiếng như khiến cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lung tung, nhìn lên bầu trời đã xế chiều, từng tia nắng yếu ớt chen nhau chiếu vào khuôn mặt cậu...

- " Lão đại... " Kerry khó hiểu nhìn hành động ngước mặt lên trời của cậu, khuôn mặt này của cậu không phức tạp giống thường ngày mà chỉ đơn giản là cảm thấy có một chút bình yên xen lẫn đáng thương, lúc này hắn mới nhận ra một điều...

Prem vẫn chỉ là một đứa trẻ....

- " P'Kerry lớn hơn em 3 tuổi, đừng kêu em bằng lão đại, chúng ta hãy xưng hô đúng với tuổi tác của chúng ta, dù gì cũng là để che dấu thân phận cho em... "

- " Nhưng tôi đã quen với cách gọi như thế này rồi, với lại lão đại mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại khiến tôi khâm phục không nguôi, làm sao có thể thất lễ! " Kerry thoáng bối rối, hắn không muốn ân nhân của mình nói hắn là không tôn trọng đâu a~

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ