23- Miếng ăn là miếng tồi tàn

38 3 0
                                    

" Alo! Chuyện vậy P'Kon? "

- " Em có muốn đi chơi với bọn anh không? " Kon nghe thấy giọng Prem liền vui vẻ trả lời.

- " Bọn anh? "

- " Là nhóm của P'Alex ấy "

- " À! Đi chứ!!! " Prem nghe thấy đi chơi liền cười tít mắt, miệng cứ mấp ma mấp máy nói liên hồi. Boun ngồi kế bên muốn tức điên lên đến nơi mà cũng chẳng hay biết gì.

- " Đồ ngốc! Nói chuyện với P'Kon vui quá nhỉ? " Thấy Prem đã tắt máy mà trên môi vẫn còn đọng lại ý cười, Boun khó chịu lên tiếng.

Paopao lúc này mới để ý tới anh, thấy có vẻ mùi giấm chua đang bay nồng nặc khắp phòng, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nghiêng người sang phía Boun, ôm anh, khẽ dựa đầu vào ngực anh dụi dụi. Vì anh gọi cậu là đồ ngốc, nên cậu cũng sẽ cà khịa lại anh.

- " Đồ ngẩn ngơ, P'Kon rũ tụi mình đi chơi, có cả đám người của P'Alex nữa... " Prem lười biếng giải thích.

- " Em thích thì anh có thể đi chơi riêng với em, cần gì đám người đó " Boun không quan tâm đến Prem gọi mình bằng gì, chỉ không bằng lòng trả lời.

- " Càng đông càng vui mà, hôm nay đi chơi để ngày mai chúng ta về "

Và tên ngốc lại đưa đôi mắt nai tơ ra dụ dỗ tên ngẩn ngơ, ấy thế tên ngẩn ngơ cũng không kiềm được lòng mà phải đồng ý với tên ngốc. Tên ngốc được câu trả lời thỏa đáng lại đâm ra cười ngây ngốc với tên ngẩn ngơ khiến tên ngẩn ngơ như đứt phải dây thần kinh trung ương số 8. Hai tên ngẩn ngơ cùng ngốc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chim chuột nhau cả buổi sáng, đến lúc tên ngốc thấy thời gian đã quá giờ ăn sáng mới hối thúc tên ngẩn ngơ bế vào nhà vệ sinh, vì tên ngốc đang rất lười biếng. Tên ngẩn ngơ nghe vậy thì cũng hí hửng thê nô làm theo lời tên ngốc mà bế vào. Vào đến nơi thì tên ngẩn ngơ lại bắt đầu giở trò dâm dê tên ngốc khiến tên ngốc khó chịu mà tạt nước vào người tên ngẩn ngơ. Tên ngẩn ngơ cũng không giận mà cười cười ngu ngu với tên ngốc, đi ra ngoài lấy thêm một bộ đồ khác để thay bộ đồ bị tên ngốc làm ướt. Cỡ 1 tiếng hì hục, tên ngốc cùng tên ngẩn ngơ mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Sau một hồi dắt díu nhau bên ngoài thì một ngốc một ngẩn ngơ mới nắm tay đung đưa dắt nhau ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn của đám người bóng đèn được hẹn từ 2 tiếng trước kia.

______

Boun cùng Prem vừa tới chỗ hẹn, liền thấy khuôn mặt hậm hực lên hậm hực xuống của bốn người kia. Thấy Boun nắm tay Prem lắc qua lắc lại, cười cười nói nói với nhau từ đằng xa mà Alex tức muốn bốc khói.

- " Tụi mày sao không ở nhà luôn đi? " Vừa bước đến nơi Alex đã lên tiếng cằn nhằn.

- " .... " Cả Prem lẫn Boun nghe như bỏ ngoài tai, mặt nhởn nhơ bước đến bàn ngồi, Alex bị bơ cho một vố đẹp thì lòng ghim hận thù, mắt láo liên nhìn Prem.

- " Mày hôm nay tới trễ thì đừng có mà mong anh mày cho ăn cái đéo gì nữa nhé, tự mà dắt nhau đi chơi, anh mày đéo cho đi chung nữa!!! "

Đó là tiếng lòng của Alex đó mọi người à, vừa định mở miệng nói những gì một người anh bình thường nên nói liền nhận được một ánh mắt sắc lẹm từ Prem khiến anh im bặt. Miệng liền chu ra những từ khác hoàn toàn với suy nghĩ lúc nảy.

- " Uổng công anh nuôi mày từ bé đến bây giờ, mày đối xử với anh thế à? " Alex khẽ thở dài than, thật anh lớn tuổi hơn nó, nhưng anh sợ nó lắm...

- " Là em 12 tuổi đã phải từ Thái Lan bay sang Mỹ để chăm sóc cho, thế mà giờ ảnh lại than thế ấy... " Prem không trả lời Alex mà quay qua Boun ngồi cạnh mách lẻo.

- " Anh thật sự đã nuôi mày sai cách rồi... T.T " Alex giả bộ khóc thầm, đưa tay lên chấm chấm mấy hột nước mắt tưởng tượng, miệng mếu máo.

- " Haizzz.... Sáng nay em còn biết người nào đó thích ăn giò heo hầm, nên phải đợi người làm nấu cho xong rồi mới tới, vậy mà còn bị trách là đi trễ này kia. Thôi mình đem về ăn luôn đi Boun" Prem đâu ra hộp giò heo hầm nóng hổi, nghi ngút khói đặt lên bàn, đẩy qua bên Alex một chút rồi lại kéo về đóng nắp lại khiến ai kia thèm mà chẳng dám nói, mắt cứ chăm chăm vào hộp thức ăn.

- " Đúng rồi Boun, là Paopao của em từ Thái Lan chăm anh đấy, em ấy còn rất đáng yêu nữa, có phải anh đã nuôi em ấy rất đúng cách không? " Thấy biểu tình của Prem, sợ ẻm không cho ăn thật, Alex liền bỏ bộ mặt hồi nảy mà quay qua bắt chuyện với Boun.

Bốn người kia ngồi xem kịch vui của Prem và Alex , đến nước này thì ai chả biết rằng Paopao là người thắng. Cả đám phải nín cười đến nội thương vì sợ ảnh hưởng đến diễn xuất dở tệ của cả hai.

Prem thấy Alex trả lời thế liền gật đầu hài lòng, đẩy hộp giò heo hầm sang trước mặt anh. Hai mắt Alex sáng rỡ nhìn hộp thức ăn, nhìn lên Prem ánh mắt thiếu điều nở luôn cả hoa. Khuôn mặt khác hẳn với điệu bộ lúc Prem vừa tới.

- " Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn " Kon nhìn màn kịch của Alex và Prem liền giở thói cà khịa, mà anh ngu gì đi chọc Prem, thế là quay sang Alex tội nghiệp.

- " Kệ anh mày, có ăn là được " Alex bên đây thì không để ý mấy, chỉ tập trung vào hộp giò hầm trước mặt.

Boun nhìn Alex ăn như vậy có chút lo lắng, liền quay sang nói nhỏ vào tai của Prem.

- " Nè Paopao, mặc dù đã hâm lại nhưng nó vẫn là đồ ăn của hôm qua đó, em không sợ anh ấy bị trúng thực sao? "

- " Không sao đâu, bụng Pi ấy khỏe lắm " Prem quay sang cười cười nhìn Boun trấn an.

Vâng, mọi người nghĩ làm sao Prem lại có thể tốt tính đến nổi phải thức sớm để chờ người làm nấu đồ ăn lên cho P'Alex? Điều đó là gần như không bao giờ xảy ra đâu nhé!!!

Chuyện là Prem hôm qua bỗng dưng lên cơn thèm giò heo hầm, nằng nặc đòi Boun mua về cho ăn. Mà ở đây là đất Mỹ chứ có phải Thái Lan đâu mà có sẳn cho cậu, hai người cứ chạy suốt mấy tiếng liền mới có một nhà hàng Thái Lan mà mua. Do mua hơi nhiều nên cả hai ăn chẳng hết, lại vứt vào tủ lạnh. Sáng nay Prem thấy mình trễ hẹn với nhóm của P'Alex, đám người kia chắc chắn không dám nói gì cậu, nhưng riêng P'Alex lại giở thói cằn nhằn. Nhớ ra món giò heo hầm còn dư hôm qua, liền đem bỏ vào lò vi sóng mà hâm lại. Sáng nay đem cho Alex ăn, vừa hối lỗi vừa xem như không bỏ phí thức ăn.

" Prem Warut là thông minh nhất... Hắc hắc " Prem cảm thán trong lòng.

- " Quả thật P'Alex đã nuôi em ấy sai cách rồi, khi nào về Thái Lan phải đi chùa giải nghiệp cho em ấy mới được... "

Thấy nụ cười gian manh của Prem, Boun thầm nghĩ trong lòng.

_________

(Bounprem Ver) Anh Chỉ Ấm Áp Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ